Tác giả - Tác phẩm
Lê Cát Trọng Lý:”thích làm mình bé lại...”
[19/03/2009 9:37:52]
Lê Cát Trọng Lý:”thích làm mình bé lại...”
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Lê Cát Trọng Lý:”thích làm mình bé lại...”
Lê Cát Trọng Lý

Cái tên Lê Cát Trọng Lý như một bông hoa lạ lẫm đầy hương sắc chợt nở trong khu vườn âm nhạc qua giải thưởng “Bài hát của năm ” trên sân chơi Bài hát Việt 2008 với bài Chênh vênh do chính cô sáng tác và thể hiện bằng đàn guitar. Trọng Lý cũng nhận được giải thưởng “Nhạc sĩ trẻ triển vọng” do báo Tuổi trẻ bình chọn.

Sau đêm chung kết Bài hát Việt diễn ra tại Cung Văn hóa Hà Nội đêm 18/1, khuôn mặt, tiếng hát dịu dàng và “tiếng nói” của Lê Cát Trọng Lý xuất hiện với tần suất dầy dặn trên các trang báo:

“Tôi thích truyện ngụ ngôn, kinh, sử thi và nghe nhạc dân gian. Quá trình lựa chọn ca từ trong các ca khúc của tôi đi theo sắc thái và âm điệu, bật ra cùng nốt nhạc tựa như bản năng.”

Bởi theo Lý, cổ điển chính là nền tảng để cô phát triển thiên hướng sáng tác của mình. "Nhờ âm nhạc cổ điển, con người trở nên hài hoà, biết cách lắng nghe, có cuộc sống đẹp hơn, thấy mình tự do hơn và bớt đi định kiến”.

Chênh vênh được viết khi Lý "chưa biết gì nhiều về âm nhạc", chỉ muốn viết để xóa đi những chênh vênh trong tình yêu và phận người. Đủ để thấy Lý mang tâm hồn nhạy cảm và tài năng thiên bẩm của người nghệ sĩ…

Lên mạng, tôi đã tìm được những thông tin lý thú về Lê Cát Trọng Lý và tôi cũng tìm thấy những dòng bộc bạch thật lòng một cách“trần trụi”. Ví dụ:  Quan điểm sống: Mọị thứ tồn tạị đều có giá trị riêng của nó. Cục cứt cũng đáng yêu. Tính cách: Tôi nghĩ tôi bình thường nhưng mọị người nghĩ tôi không bình thường...

Tôi nghĩ, ngoài sự “điên điên” (có khi đáng yêu như trong bài hát “Điên” của Lý), khi được tôn vinh là người trẻ nhất và nhận giải thưởng cao nhất trong một cuộc chơi dành cho giới sáng tác nhạc, trong ánh hào quang rạng rỡ mà nhiều người ao ước này ắt hẳn nữ tác gỉa 22 tuổi này sẽ có quyền “chảnh”. Chảnh từ nội tâm đến ngoại hình. Hay ít ra cũng điệu đàng chút son chút phấn.

Thế nhưng, Lê Cát Trọng Lý xuất hiện trong mắt tôi hoàn toàn ngược lại. Đơn sơ, chân thật và không chút màu mè. Vóc dáng nhỏ bé nhưng phong thái tự tin. Nhiều ý kiến của em mang đậm chất triết lý của Phật giáo với cách nói rất “mộc” - cái “mộc” toát ra từ suy nghĩ của một cô bé “già trước tuổi” - như em đã tự nhận xét về mình.

Tôi mở đầu buổi trò chuyện với Lê Cát Trọng Lý bằng câu hỏi trực khởi nhưng là một lời khen thật lòng:

-  Chị rất ngạc nhiên khi nghe bài hát Chênh vênh. Sao mà em viết hay thế?

- Ồ. Em cũng thật bất ngờ khi biết mình được chọn để trao giải. Đây là lần đầu em đi thi, một mình, bằng một bài hát không “hút”. Em đã gửi CD audio bài Chênh vênh qua đường bưu điện mà quên cả việc gửi kèm văn bản. Sau đó mới gửi văn bản  theo sau.

“Thương em anh trèo non cao, mua mưa, thâu mây, tan mệnh bạc. Thương anh em lội sâu sông, trôi hương, trôi hoa tan phận ngọc…”. Em nói Chênh vênh là viết về truyền thuyết công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử.  Nhưng mà sao chị không tìm thấy hình ảnh của 2 người ấy trong bài hát nhỉ?

-  Bài hát chỉ là một cách hình dung về hình ảnh của tình yêu. Giữa công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử có một sự cách biệt về tầng lớp trong xã hội. Thông thường giữa 2 ngừơi yêu nhau cũng sẽ có một khoảng cách, một rào cản nào đó, mà mỗi người cần phải  nỗ lực tự vượt qua khoảng cách để đến với nhau và dẹp bớt cái tôi của mình. Còn phần ca từ chỉ là quá trình sáng tạo của người viết và em rất vui khi nhận được sự đồng cảm của người nghe.

 

Em nghĩ gì về Bài hát Việt và những tác giả trẻ được giải lần này cùng em?

- Em nghĩ Ban giám khảo rất khách quan. Em cảm nhận Bài hát Việt năm 2009 sẽ rất hay. Sẽ có nhiều người trẻ tham dự với nhiều bài hát thật mới, thật lạ. Kỳ tổng kết vừa qua, em ở chung phòng với Sa Huỳnh (nhận giải thưởng Thể nghiệm sáng tạo với bài Li ti ), nên có điều kiện để hiểu hơn. Sa Huỳnh đã học đến năm thứ 4 piano của chương trình đại học. Đó là một lợi thế, nhất là về phần hoà thanh. Sa Huỳnh còn mê Jazz và Blue, nên sáng tác của bạn ấy dễ làm cho hay - vì còn nhiều “chỗ trống” có thể “trám” bằng contrebass hay piano. Em nghĩ, trong tương lai gần, Sa Huỳnh sẽ được công nhận xứng đáng và sẽ có nhiều bạn trẻ sáng tác theo cách của Sa Huỳnh.

Nhiều người cho rằng em là một tài năng âm nhạc. Còn em, em nghĩ sao?

- Em chỉ mới ở ngưỡng Triển vọng chứ không phải Tài năng. Tài năng phải được chứng mình qua thời gian và khối lượng tác phẩm. Tài năng của mình không phải một mình mình làm nên. Trí tuệ mình thì luôn có giới hạn.

Em có kiểu đánh guitar rất lạ. Có người cảm nhận tiếng đàn đầy khắc khoải, xa xăm…

- Em theo học guitar từ năm 13 tuổi, nhưng chỉ “quạt quạt” thôi. Em học mà không kỹ lắm, chỉ cần cây guitar hỗ trợ cho việc hát và sáng tác. Năm 19 tuổi, em viết nhiều nhất. Đến nay em đã viết được khoảng 20 bài.

Trong 20 bài đó em ưng ý bài nào nhất?

- Trong các bài hát của em, cũng có bài em không hài lòng, viết xong, hát xong, thấy nó sên sến. Em thích nhất bài “Trời ơi”, mượn ý trong “Cõi người ta”. Bài hát này em viết như một điệu hát ru đồng dao, không buồn, không vui.

Em thường khởi đầu viết một bản nhạc như thế nào?

- Khi viết một bài hát, em làm hoà thanh trước rồi mới đặt melody và đặt lời sau. Em học nhạc Tây nên ảnh hưởng nhiều về tinh thần Tây phương, nhất là phần hoà thanh. Thế nhưng em lại viết rất phương Đông. Em thích viết dân ca đương đại, sao cho gần gũi, dễ hát và dễ thuộc.

Trong các nhạc sĩ Việt Nam, em thích nhạc của ai?

- Em rất thích giai điệu của nhạc Phạm Duy, vì phần hoà thanh rất hay. Em không thích giai điệu của Trịnh Công Sơn vì giai điệu đơn điệu. Nhưng Trịnh Công Sơn là ngừơi có tâm hồn thật lớn lao, ông không nói về mình nhưng nhạc của ông rất được ngừơi lớn nghe và họ cảm thấy nguôi ngoai…

Còn em, em vẽ chân dung mình như thế nào trên con đường âm nhạc?

- Em không mong muốn gì cao siêu, chỉ mong mình không viết ẩu. Để khi hát lên không tự thấy mắc cỡ. Em chỉ mong mình viết cho tử tế, để mình có thể tự tin khi chia sẻ với mọi người và mưu cầu được nhiều người nghe chia sẻ. Phải luôn nuôi dưỡng niềm đam mê của mình đủ lâu.

Em đọc nhiều sách lắm, phải không?

- Đọc sách nhiều mà mà mình có chính kiến với cuốn sách là một mặt khác, còn đọc sách mà mình bị cuốn theo cuốn sách là một chuyện khác. Sách vở và tri thức là tối quan trọng nhưng chỉ là một phần trong sự hình thành nhân cách. Với em, em không đặt sự thông minh và tri thức lên hàng đầu mà em quan tâm đến nhân cách và sự lễ độ, cách cư xử giữa người với người mới là điều quan trọng.

Em có thể bộc bạch một chút về thời thơ ấu?

- Hồi nhỏ em nhạy cảm và lầm lỳ. Trầm mà không tới, vui mà không hồn nhiên như các bạn khác. Cứ tỏ ra mình trưởng thành mà thật ra vẫn còn trẻ con.  Hồi nhỏ em cũng hay cãi lại ba mẹ và không nhu hoà. Lúc cãi lại ba mẹ, mình cứ nghĩ mình đúng vì cho rằng như thế mình mới sống thật với chính mình. Lúc ấy cứ nghĩ ba mẹ không chấp nhận ý muốn của mình là ba mẹ làm mình tổn thương mà em không biết nghĩ ngược lại - con cái cãi lại ba mẹ là đã làm ba mẹ tổn thương. Lớn lên một chút em đã nhìn thấy điều đó chưa thật đúng và nhận ra mình còn tùm lum sai sót. Em hiểu rằng ba mẹ là đại diện cho cả một thế hệ, nếu ý kiến của mình mà chưa được ngừơi lớn chấp thuận thì nên xem lại mình.

Hiện tại, em “dồn sức” cho những công việc gì?

- Việc học. Để bổ trợ cho việc sáng tác. Em tham lam và muốn học nhiều thứ lắm: Học đàn viola, violin, piano và tự học nhạc lý nữa. Hiện tại em còn dành thời gian cho việc học nhảy, học võ và nếu như có đầy đủ tài chính em lại muốn tập trung cho việc luyện tập và đi thi đấu môn Aikido chuyên nghiệp và bida. Em mê chơi bida lắm...

Quan niệm sống của em như thế nào?

- Cái mà mình dễ sống là mình nên làm cho mình nhỏ lại. Không nên thích người ta theo mình, đừng thấy cái của mình là hay rồi bỏ qua những cái hay khác. Sống không luồn cúi, nhưng mình làm mình bé lại thì sẽ gặp nhiều may mắn.

Quỳnh Lệ

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX