- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
“Bóng cây Kơnia” trong nhạc Việt
[19/03/2009 9:23:41]
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bắt đầu con đường sáng tác của mình từ năm 20 tuổi. Hôm nay, ngày 11 tháng 11, gia đình và đồng nghiệp vừa chúc mừng sinh nhật lần thứ 85 của ông. Dành 65 năm vừa thăm dò, thử sức, vừa hòa mình nhập cuộc với trào lưu âm nhạc của thời đại, nhạc sĩ Phan Hùynh Điểu đã lưu lại trong nền âm nhạc dân tộc một dấu ấn sáng tạo âm nhạc mang tính cách riêng, không trộn lẫn với bất kỳ ai. Đến với nghệ thuật bằng tất cả sự đam mê sáng tạo, ông đã dành được một tình cảm đặc biệt trong lòng người yêu nhạc. Nghệ thuật phổ nhạc vào thơ của ông là những bài học thực sự bổ ích cho những ai đã và đang bắt đầu bước vào con đường sáng tác âm nhạc, hoặc có ý tưởng nghiên cứu, tìm hiểu những cái hay, cái đẹp và những quy luật thẩm mỹ của âm thanh, đặc biệt là những người thích hòa mình trong thơ ca, để từ đó chắp cánh cho nó bay cao bằng âm thanh trầm bổng của âm nhạc.
Chúng ta hãy nghe những lời tâm sự của ông cùng các bạn trẻ thích sáng tác ca khúc: “Thơ và nhạc là hai chị em song sinh”, do đó, nên có cuốn sổ tay để ghi chép những bài thơ hay… Nếu phát hiện được bài thơ hay của một tác giả trẻ lại càng thích thú. Phần nhiều họ có những suy nghĩ, cảm xúc rất táo bạo, mới mẻ, nhiều hình ảnh rất sinh động, ngộ, gợi lên trong đầu óc tôi nhiều liên hệ đến âm nhạc. Có lúc đọc xong một bài thơ tâm đắc, tôi muốn cầm ngay đàn lên để phổ nhạc, chắp thêm đôi cánh cho thi sĩ. Trong số những bài thơ lúc 15, 16 tuổi tôi thuộc nhiều nhất là những bài thơ tình của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính…có duyên nợ với thơ từ dạo ấy, mê loại thơ tình hơn loại thời sự, chính trị hay lên gân khô khan, sống sượng. Là người phải viết lời ca cho bài hát của mình, tôi chịu ơn các nhà thơ đã đầu tư tâm sức tìm cấu tứ cũng như hình ảnh, màu sắc, vần điệu. Nhiều bài thơ đọc xong, tôi hình dung như mình đang đứng trước cảnh đẹp đó, hoặc đang ở trong tâm trạng vui, buồn, yêu, giận, của nhà thơ. Và những cái đó bỗng nhiên gợi lên trong tôi những cung bậc rung cảm trong âm nhạc… “Mỗi bài thơ đều có tiết tấu, giai điệu ngầm, những tia lửa, những mạch nước, những quặng kim loại. Tùy tài năng của mỗi nhạc sĩ mà khai thác ra chất tài nguyên quý báu ôm ấp trong lòng đất. Cũng cùng một điểm mà người này tìm qua loa chỉ thấy có đất sét. Còn người kia, có nhiều tài năng hơn, khoan sâu hơn, tìm ra được bạc, vàng, và có khi là kim cương…”
Có lẽ nhờ khả năng đồng cảm và nắm bắt nhanh mạch ngầm của thi tứ mà những ca khúc phổ thơ của nhạc sĩ Phan Hùynh Điểu có giai điệu hết sức sinh động. Ông khéo sử dụng một số từ đồng nghĩa, phù hợp với quy luật phát triển âm nhạc, để đưa vào thơ mà không mất đi cái logic hình tượng văn học của thơ. Ông đưa những từ đệm (làm âm nối) vào thơ một cách hợp lý – đồng nhất với ngôn ngữ âm nhạc (phong cách đặc điểm dân ca ở các vùng) mà ông sử dụng. Đối với những bài thơ dài không thể phổ hoàn toàn – ông đã trích những nét điển hình để phổ nhạc, mà theo lời ông tâm sự, khi hỏi ý kiến các nhà thơ, họ cũng đồng tình như vậy. Ông đã tạo dựng hình tượng âm nhạc vừa phù hợp với văn học, đồng thời có tính độc lập cao độ. Âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không chỉ là trữ tình, còn có bản sắc riêng biệt của một tâm hồn nhạy cảm và phong phú, thắm đượm tình người mà ta nghe thấy từ ở đâu đó – rất sâu, rất xa….cội rễ của nó, đó là dòng văn học và âm nhạc lãng mạn Châu Âu thế kỷ 19, đồng thời nó còn chứa đựng sự chắt chiu những cái hay, cái đẹp của nền âm nhạc truyền thống của Bắc, Trung, Nam mà ông đưa vào tác phẩm của mình, do đó tác phẩm của ông rất thời đại và cũng giàu bản sắc dân tộc. Một điều quan trọng giúp cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thành công khi phổ nhạc vào thơ, đó là nhạc sĩ đã chú ý khai thác, xử dụng nhuần nhuyễn dân ca trong tác phẩm. Với cá nhân tôi, năm 1991, khi làm luận văn tốt nghiệp bậc đại học ngành Lý luận âm nhạc về đề tài “Nghệ thuật phổ nhạc vào thơ của nhạc sĩ Phan Hùynh Điểu”, tôi đã được ông tận tình giúp đỡ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quí giá về nghệ thuật phổ nhạc. Ngày ấy, có lẽ do áp lực của việc hòan thành luận văn theo những qui chuẩn của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh nên tôi chưa thật sự mạnh dạn trình bày những cảm nhận của riêng mình. 17 năm trôi qua, nghiền ngẫm lại những kinh nghiệm phổ nhạc của người nhạc sĩ tiền bối, càng ngày tôi càng thấm thía vì sao ông cho rằng “Thơ và Nhạc là hai chị em song sinh”.
Làm thế nào để việc phổ nhạc vào thơ đạt hiệu quả nghệ thuật? Đó là câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng cả một quá trình tìm tòi thử nghiệm và có lẽ sẽ không có một câu trả lời chung cho mọi người sáng tác nhạc. Tuy nhiên, có thể mượn ngôn ngữ của “Bóng cây Kơnia” để nói rằng: muốn phổ nhạc vào thơ thì trước hết, người nhạc sĩ phải thật sự đồng cảm và rung động trước thi ảnh của Thơ ca, phải để cho “cái bóng của Thi ca” ngả vào” lồng ngực của âm nhạc”, phải xao xuyến đến mức “…về nhớ anh không ngủ…” thì mới mong tác phẩm có hồn và truyền được sự rung động đến trái tim người nghe. Hay nói cách khác, mối quan hệ giữa Thi ca và Âm nhạc phải gắn bó như mối quan hệ giữa “Thuyền và Biển” trong một ca khúc khác phổ thơ Xuân Quỳnh của nhạc sĩ Phan Hùynh Điểu… Cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mặc dù tóc đã bớt đi màu xanh, sức lao động sáng tạo của ông vẫn hết sức phong phú. Mỗi người yêu thích âm nhạc đều có quyền hy vọng và tin tưởng rằng: Ông sẽ còn đóng góp nhiều tác phẩm mang âm điệu rất riêng của một tấm lòng trung thực và đôn hậu, chan chứa tình yêu quê hương nồng thắm… Hương Thủy |
Nỗi buồn hoa phượng và một tiên báo của định mệnh...
Miên Đức Thắng và ”Mai Kia Lòng Độ Lượng”
NS Phạm Tuyên: ”Âm nhạc theo tôi suốt cuộc đời”
Lưu giữ ngàn năm Giọt nước mắt của TRỜI
“Cứ cuốn đi” với đêm nhạc tưởng nhớ Từ Huy
Dương Toàn Thiên & Ngẫu hứng Đà Lạt phố
Quốc Dũng, một vùng mây trắng tìm nhau
Tuấn Khanh, một Con Rock trong máu
Nhạc sĩ Đắc Tâm: Cực đoan vì “tình yêu”
Nguyễn Ánh 9 & Những Cơn Mưa Tình Nhân
![“Bóng cây Kơnia” trong nhạc Việt
[+] Click vào để xem hình lớn](Image/16/images1656678_biaalbum-phd-mattruoc.jpg)



NS Võ Công Diên với ca khúc “Em ở nơi mô?”