Con yêu mẹ, mẹ ơi!
[09/03/2009 11:01:08]
Con yêu mẹ, mẹ ơi!
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Con yêu mẹ, mẹ ơi!

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”

Xin mượn câu ca dao này để bày tỏ lòng kính trọng và cảm ơn đến tất cả những người Bà, người Mẹ, người Chị, người Em nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ (08/03). Xin chúc cho “Một nữa của thế giới” luôn bình an, mạnh khoẻ để không những cõng “nắng mưa” mà cõng “một phần còn lại của thế giới” khi mà họ chưa kịp nhận ra tầm quan trọng của người phụ nữ hoặc họ bị trượt dài sau những cơn mê.

Cũng qua đây! Tôi muốn nói đến Mạ của tôi_một người mà hơn 60 năm luôn lo toan và hầu như không có một ngày bình yên trong kiếp người.

Có một ai đó bất chợt nói rằng: “Trong tất cả những người sinh ra từ người Mẹ, tôi là người yêu Mẹ nhất”. Xin nói lại rằng: “Trong tất cả những người sinh ra từ người Mẹ, ai cũng là người yêu Mẹ, yêu Mẹ mình nhất trên đời”.

Tôi chưa bao giờ viết về Mạ, chưa bao giờ có một “giai điệu” để tâm sự với Mạ. Vì chỉ khi nghĩ về Mạ, nước mắt tôi đã lưng tròng, con tim lộn nhịp, toàn thân cứ run lên và tôi cứ để cảm xúc đó trôi qua một cách ngọt ngào. 

Ông bà ngoại có Mạ là con gái đầu lòng, sau đó có thêm 2 dì và 2 cậu nữa. Đất miền trung vốn đã “khô cằn” lại "cằn cỗi” hơn trong những tháng ngày bom đạn. 10 tuổi, tuổi mà con người chưa kịp có trí khôn, vậy mà! Mạ đã tần tảo lặn lội đêm khuya để kiếm kế sinh nhai cho gia đình, vì gia đình ngoại nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có áo quần để mặc, nghèo đến không có cơm ăn.

Thế rồi, chiến tranh qua đi, bom đạn cũng lùi vào qúa khứ, ông bà ngoại cùng Ba Mạ và các anh chị tôi nữa rời miền trung trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất.

Và hôm nay, tôi ngồi một mình đơn lẽ giữa một sài gòn phồn hoa, náo nhiệt. Tôi cứ nghĩ về Mạ, nghĩ về miền quê Động Đền, không biết giờ này Mạ đã ngủ chưa? Những cơn đau có làm Mạ thức giấc khi bình minh chưa kịp hừng sáng sau gà gáy canh 5.

Mà cũng phải thôi! Làm sao Mạ yên giấc, làm sao Mạ không bị những cơn đau hành hạ. Vì hơn 60 năm, Mạ đã có 1 ngày bình yên hay có một ngày “nghỉ phép” nào đâu? Thân thể Mạ, khối óc Mạ và con tim Mạ đã hy sinh để sinh thành, dưỡng dục và nuôi dạy 8 người con nên người.

Giờ đây những đứa con bé bỏng của Mạ đã lớn, đã thành danh, thành người. Thế mà Mạ vẫn ngược xuôi trên những nẻo đường quê, Mạ vẫn thức khuya dậy sớm và tiếp tục làm công việc của mình. Trong mắt Mạ, tuy con mình đã lớn nhưng vòng tay Mạ luôn ôm ấp, chở che vì đó là tấm lòng bao dung cao cả của mình.

Mỗi lần về que thăm nhà, nhìn dáng Mạ tất bật trên chiếc xe Cup 78, làn da đen rám nắng bời gió biển của miền quê, mái tóc bạc phơ bởi tính toán, khổ cực, Mạ phải lăn xả bất kể ngày nắng đêm mưa, phải chạy đua với thời gian và không gian để lo cho gia đình của mình, tôi chỉ biết nhìn Mạ trong đôi mắt ngấn lệ và cám ơn thượng đế đã ban cho anh em chúng tôi một người Mạ tuyệt vời. Và đúng như ông bà ta đã nói: “Mẹ là cho đi, không đòi lại bao giờ”.

Hôm nay, cũng trong tâm tình của ngày 8/3, tôi không muốn ích kỷ nữa, tôi sẽ không để cảm xúc qua đi một cách ngọt ngào, tôi can đảm để những cảm xúc đó dừng lại và ngân lên những lời ca, tiếng nhạc, ngân lên những nét chữ để cám ơn thượng đế đã ban cho nhân loại nhưng người phụ nữ tuyệt vời.

Tuy con chưa một lần xà vào lòng và nói: “con yêu Mạ”, chưa một lần bật khóc trước mặt Mạ khi có lỗi vì đã làm Mạ buồn, nhưng Mạ ơi, trong con người cứng cỏi của con là một con tim thổn thức, nhạy cảm, con vẫn khóc đó thôi khi ánh mắt mình chưa kịp vội quay đi nơi khác. Con muốn viết lên điều này, tuy những mỹ từ của con là quá bé nhỏ so với tấm lòng của Mạ, nhưng ít ra, con đã có cách bày tỏ lòng kính trọng yêu thương của mình đối với Mạ.

Con cũng dâng tặng Mạ bài hát: “Mẹ ơi”, đó là lời tâm sự chân thành, những thổn thức của con, Mạ biết không, con đã viết đã nghe bài này vô vàn lần, nhưng mỗi lần như thế, nước mắt con lại rơi, ngay trong phòng thu âm, con và ca sĩ trình bày cũng không ngăn được dòng lệ của mình.

Và cũng xin tặng bài hát này cho quý Bà, quý Mẹ, quý Chị Em, xin tặng những người con, tuy là yêu Mẹ nhiều lắm nhưng chưa một lần nói ra, chưa một lần vùi đầu trong lòng Mẹ và nói: “Con yêu Me, Mẹ ơi!”

Sài gòn 6/3/2009
Đông Nguyên

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX