Một người được thăng chức “anh”. Một người bị giáng chức “em”. Bắt đầu cho sự chuyển đổi. Đổi từ tình bạn qua một cái gì đó…da diết hơn, phức tạp hơn (chắc vậy!).
Có phải trước tiên chúng ta cần tập lại cách xưng hô không? Em không biết (ôi trời! thật ngượng miệng). Hy vọng lâu dần sẽ quen… >.<
Ngày mới, niềm vui mới. Thật đơn sơ, bình dị. Thế mà đôi lúc ta mải tìm đâu thật xa…
Em biết, nếu kết thúc không có hậu, chắc chắn sẽ đánh mất một người bạn “lâu năm” nhất. Và vì không có gì chắc chắn hết, nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị tâm lý nhé. Nếu một ngày…
Đó là những ý nghĩ lan man, những cảm xúc bất chợt khi em nghe ca khúc “Tình yêu” của ca-nhạc sĩ Phương Uyên hát chung với Lê Minh.
“Yêu một người là có thêm nụ cười”. Hãy tích góp thật nhiều nụ cười, cất vào ký ức. Dù có ra sao thì ta vẫn còn những kỷ niệm đẹp, đúng không anh?
Lời ca khúc: Trình bày: Phương Uyên – Lê Minh
Sáng tác: Phương Uyên
Tình yêu là đóa hoa
Tình yêu là nắng mai
Tình sáng như mặt trời
Cuộc sống là tình yêu
Tình yêu là thú vui
Tình yêu là nỗi lo
Tình chết trong lòng mình
Chẳng mấy ai được yêu
Tình yêu mất, cuộc sống với bao muộn phiền
Tìm kiếm nhau, rồi lại mất nhau
Ngày nào đó, tìm thấy nửa kia cuộc đời
Gìn giữ…vì hiếm khi, hiếm khi…
Yêu một người, nguyện hy sinh trọn cuộc đời
Vì khi không yêu được rồi, chẳng còn thiết tha
Yêu một người là có thêm nụ cười
Và yêu đi thôi, yêu không cần toan tính