Diện mạo của đời sống âm nhạc có thay đổi, khép mình chờ thời cơ hay sẽ phải chịu tuột dốc trước thời buổi kinh tế khó khăn này? Liệu khán giả có quay lưng với âm nhạc không?...Đó là những câu hỏi khó và cần phải có những giải pháp kịp thời.
Với những câu tuyên bố chưa được bao lâu như sẽ phát triển theo con đường “công nghệ âm nhạc”, rồi ước mơ vươn ra thị trường các nước trong khu vực và trên toàn thế giới,… Ngay những hoạt động cụ thể nhất là các show ca nhạc, các trung tâm băng đĩa nhạc, những nhà sản xuất, bầu sô, phòng trà hay chính những ca sĩ cũng đang có vẻ “trầm lặng” trong những ngày đầu năm này. Hoặc đã có một vài biểu hiện thích nghi ngay từ trong năm 2008 vừa qua, điều đó cho thấy khả năng “thích ứng” của thị trường âm nhạc trong nước có nhưng để tồn tại và phát triển còn cần nhiều yếu tố khác nữa!
Không phải bắt đầu từ năm 2008 thị trường âm nhạc mới bộc lộ những khó khăn của nó mà cách đây khoảng 7 – 8 năm thì thị trường băng đĩa đã bị băng đĩa lậu làm cho chao đảo và đến nay thì việc sản xuất đĩa chỉ ở trạng thái cầm chừng. Và việc phát hành album chỉ còn nằm vẻn vẹn trong nhu cầu quảng bá tên tuổi của ca sĩ, biết lỗ nhưng vẫn làm! Đó cũng là một trong những khó khăn không chỉ riêng của ca sĩ mà ngay những nhà sản xuất băng đĩa khi bước vào cuộc chơi “kinh tế” cùng với âm nhạc. Chưa kể đến tình trạng download miễn phí nhạc trên mạng, phát tán nhạc trên các website (dù vô tình hay cố ý) cũng là tác động xấu đến thị trường kinh doanh băng đĩa. Tuy nhiên lại được người nghe thích vì nó không tốn tiền mà chất lượng cũng chấp nhận được.
Không phải ngẫu nhiên mà sự nở rộ những chương trình kết hợp giữa event và show, hay tour diễn dành cho sinh viên học sinh, những mini show ở các phòng trà ca nhạc,…được ưa chuộng trong năm qua như Tour diễn của ca sĩ Trà My Idol, Show của ca sĩ trẻ Từ Minh Hy,... Với kinh phí vừa phải, mức đầu tư cũng không quá cao mà có thể thu hút được sự chú ý của khán giả nhất là khán giả teen thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Đối tượng mà nhiều ca sĩ hướng tới nhiều nhất hiện nay là học sinh sinh viên, khán giả trẻ mà đối tượng thì đòi hỏi về chất lượng không quá cao và có phần dễ dãi. Tuy nhiên nếu chỉ hướng sang một mảng đối tượng khán giả và cứ giảm dần chất lượng liệu có phải là giải pháp an toàn và có thể đi đường dài?
 |
| Ông Hoàng Tuấn |
Như bầu sô Hoàng Tuấn cho biết: “Sự ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế lên âm nhạc trong nước là có thật và chúng ta đang đối mặt với nó. Sẽ ngày càng khó khăn hơn để tổ chức các show ca nhạc lớn cũng như thu hút khán giả đến xem. Đứng trước tình hình này, riêng cá nhân tôi thấy mình càng phải nâng cao chất lượng các chương trình để khán giả đến xem họ thấy rằng đồng tiền mình bỏ ra xứng đáng!”
Mở màn cho năm 2009 này là 3 live show được tổ chức ở quy mô nhỏ là đêm nhạc Có đâu bao giờ của Hồng Nhung – Quang Dũng tại nhà hàng On The Six, Show Unlimited và 4 ca sĩ nữ: Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Siu Black tại sân khấu Cầu Vồng 126, live show của ca sĩ Uyên Trang. Điểm chung của cả 3 đêm diễn là chọn lựa điểm diễn vừa phải, giá vé cũng vừa phải trừ trường hợp của Hồng Nhung – Quang Dũng là “cao ngất ngưỡng”. Tuy nhiên đều đã “khép mình” và không còn đánh trên lượng rộng khán giả nữa mà chỉ chọn khán giả “tâm điểm” để làm show. Cái được chính là sự an toàn về doanh thu cũng như mặt số lượng người đến xem tạo không khí nhưng
Ca sĩ Phương Thanh tâm sự: “Giữa lúc kinh tế khó khăn như thế này để kéo được khán giả đến
 |
| Ca sĩ Phương Thanh |
xem show là rất khó. Do đó sẽ có nhiều chọn lựa làm ở những sân khấu vừa phải, giá vé vừa túi tiền của người mua thì dễ dàng hơn. Tuy nhiên không vì vậy mà show diễn chuẩn bị sơ sài vì khán giả ngày càng khó tính. Và đó cũng là điều khó khăn cho anh chị em ca sĩ…”
“Đã không chống được bão thì phải tìm cách sống chung với bão” cũng là một phần hiện trạng của thị trường âm nhạc hiện nay. Như nhạc sĩ Đức Trí có ý kiến: “Tôi thấy tình hình khó khăn không phải đến bây giờ mới có cho nên chúng tôi đã tìm cách thích nghi và giải pháp phù hợp cho tình hình từng giai đoạn. Phát hành album hiện nay chủ yếu dừng ở nhu cầu quảng bá tên tuổi cho ca sĩ. Tuy chịu ảnh hưởng của kinh tế nhưng chúng tôi luôn cố gắng xây dựng ca sĩ với hình ảnh thật tốt, nói chung chúng tôi đã chuẩn bị để đối mặt với những khó khăn đó”.
Bên cạnh đó những ca sĩ mạnh tay bỏ tiền túi để làm show riêng cho mình ngày càng ít, thế là có sự bắt tay với nhà tài trợ. Và đa số các chương trình ca nhạc hiện nay đều gắn với việc quảng cáo cho một sản phẩm mới. Khi âm nhạc trở thành phương tiện để các nhà kinh doanh quảng cáo sản phẩm thì liệu có đảm bảo được chất lượng “nghệ thuật” của chương trình? Và càng ngày trong mắt của công chúng yêu nhạc âm nhạc trở nên rẻ rúng! Nhưng trên thực tế rất nhiều show ca nhạc hiện nay cần đến tài trợ. Vậy thì khả năng “sinh tồn” độc lập của thị trường âm nhạc là ở đâu và “nội lực” để chúng ta bước qua những khó khăn sẽ như thế nào?
Vốn đã yếu ớt, như một đứa trẻ mới chập chững biết đi vào thị trường âm nhạc rộng lớn thì nay lại càng dễ “ngã” hơn nếu không có những giải pháp mang tính lâu dài và khả thi. Nếu cứ để nhu cầu của khán giả dắt đi một cách vô ý thức thì không bao lâu cái gọi là “nghệ thuật” trong âm nhạc sẽ khó lòng tồn tại vì không phải khán giả nào cũng đạt được một năng lực “thầm mỹ” nhất định. Và càng khó hơn khi chúng ta đang mở cửa, rất nhiều luồng văn hóa tràn vào, hay cũng có mà ô tạp cũng không thiếu. Bằng chứng là sự lai căng ở ca từ, tên gọi album cũng đặt tiếng nước ngoài cho oai, rồi chụp ảnh bìa sao cho “hở” hết mức để cuốn hút,…
Những biểu hiện chao đảo, thích nghi hay chào thua trước cơn suy thoái kinh tế đang trở nên gay gắt trong đời sống âm nhạc. Không có con đường nào đến với vinh quang bằng phẳng nhưng biết cách vượt qua những gồ ghề, thách thức mới là quan trọng. Để vượt qua những khó khăn, thị trường âm nhạc trong nước không chỉ cần những giải pháp mang tính thời điểm mà chuẩn bị cho mình nội lực mà quan trọng hơn hết là nguồn lực con người – những con người có tâm huyết!
Khánh Hưng