- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Lạ lắm! một chút riêng...
[10/12/2008 8:48:44]
Sài gòn đang là tháng 10, trời bắt đầu trở nóng, mùa mưa cũng đang dần chấm dứt… Ngột ngạt vì khói bụi, chật chội với những lô cốt hiên ngang sừng sững giữa đường, tôi tìm một không gian yên ắng cho riêng mình... Tôi chọn cà phê PHONG NGUYỆT ở một vị trí khiêm tốn, không ồn ào, nhạc vừa đủ nghe, đèn vừa đủ sáng, mọi sự chuyển động trong quán thật khẽ. Ở đây thời gian như đang bị níu lại, không gian cũng theo đó mà đổi màu, khác với ngoài khung cửa kính - ồn ào, vội vã, bon chen… Rồi bỗng dưng nhạc tắt, tiếng đàn thùng vang lên rõ từng tiếng một, dễ thương đến ngạc nhiên, tạo cho những vị khách có mặt hôm đó sự tò mò , thú vị. Có hơn 20 ca khúc đã được hát trong buổi chiều bằng 2 tiếng hát, giọng nam khàn đục trầm buồn, giọng nữ trong trẻo, sang trọng, một xấu, một đẹp vậy mà đã làm nên 1 live show ngẫu hứng không ngờ…không chút điệu đàng, không hề cường điệu, 2 bạn trẻ thay phiên nhau hát “hồn nhiên”chẳng quan tâm đến chung quanh mình là ai, cùng với 2 tay guitar là ns TB và ns NTK (sau này tôi mới biết) đã làm cho Sài gòn êm ả, và quí phái hẳn lên...
Vậy đó ! không tiếng vỗ tay, không tiếng la hét cổ vũ của fan mà 2 bạn vẫn hát say sưa, và người nghe cũng đầy những cảm giác bay bổng (tôi nghĩ tiếng vỗ tay sẽ rất là vô duyên vì nó sẽ làm vỡ tan không gian mỏng manh trầm ấm này…Tôi có cảm giác mọi người như đang thở nhẹ, sợ vô tình làm kinh động đến những âm thanh đang được rải đều trong quán, một thứ âm thanh mỏng manh, như hơi sương tỏa ra từ buổi sớm mai của ngọn núi cao trơ trọi. Những bài hát rất lạ mà lại nghe quen vì… tôi thấy mình trong đó .
Tự nhiên lắm mà cũng da diết lắm :"...Ngày không em,trời quên nắng. Mặt trời ngũ vùi, mây quên trôi, gió quên lên đồi…". Giọng hát của Duy Thủy đã thật sự cho tôi thêm cảm thông với những bất trắc trong tình yêu, bởi tình yêu không chỉ toàn màu hồng, dù rằng ta đang tràn ngập trong nó. Duy Thủy hát như không hát, hát như nói giùm ai đó nên rất “vô tư” mộc mạc, bình dị, không uốn éo làm duyên, thỉnh thoảng lại cười vì quên lời, sai nhịp làm cho 2 tay guitar đôi lúc cũng phải bó tay. Vậy đó mà không khí trong quán khiến người ta thấy gần nhau hơn…Một bức tranh đang dần hiện rõ, trong đó giọng hát, tiếng đàn như đang tung hứng, đùa chơi trên cánh đồng bạt ngàn mênh mông gió. Bức tranh làm cho mọi người thấy mình trẻ hơn (nhất là 2 tay guitar và tôi đã… U 50). Nhẹ nhàng và sương khói lắm khi nghe Duy Thủy hát, một giọng hát sao nghe thật dễ chịu… nhẹ lòng.
Không thể nhớ hết những ca khúc của buổi chiều hôm nay. Tôi lại phải lao ra đường sống chung với khói bụi, kẹt xe , và lại phải nghe những lời chúc tụng, đãi bôi… Cảm giác lâng lâng theo tôi rời quán, "Ngày không em , buồn trăng khuyết. Ngày không em , nắng quên không về…", giọng hát trong trẻo đó vẫn cứ văng vẳng bên tôi suốt trên đường về… Bạn đừng thắc mắc Phong Nguyệt nằm ở đâu bởi tôi sẽ không nói. Hãy tình cờ một lần tìm đến đó để có 1 buổi chiều như tôi … Ai cũng muốn giữ một chút riêng của mình phải không bạn? Một không gian ấm cúng, một quán cà phê rất… Sài gòn. Hình như tôi lại đang lẩm bẩm: "Ngày không em, buồn trăng khuyết…" Nguyễn Phan |



Khúc bi tráng, tiếc thương và tự hào