Ca sĩ đang tự mày mò tìm kiếm phong cách mới lạ, du học rồi tu nghiệp. Các nhạc sĩ trong nước cũng mong muốn được tiếp thu và học hỏi nhiều phương thức sáng tác mới, nhiều chương trình ca nhạc giao lưu lớn nhỏ được tổ chức,…
Hình như tất cả đều mang tính “mày mò” là chủ yếu và vẫn chưa có được một nét phác họa cụ thể về con đường sắp tới của nhạc Việt, nhất là nhạc nhẹ! Phải chăng chúng ta cần “người dẫn đường”? Đó là ai? Và trách nhiệm của họ sẽ thế nào?
Mỗi người tự thân vận động để có thể tự nâng cao năng lực sáng tác lẫn biểu diễn để có thể hội nhập với xu hướng thế giới và nhu cầu của khán giả là điều đáng khích lệ. Không một tiêu chuẩn, luật lệ hay giá trị “cứng nhắc” nào dành cho sáng tạo nghệ thuật. Nhưng nếu không có một hướng “suy nghĩ” tích cực cũng như tấm màng lọc “cẩn trọng” thì đôi khi tạo ra sự nguy hiểm trong cách hiểu về “hiện đại” và “hội nhập” của âm nhạc hôm nay. Và trong thời gian qua, lý luận, phê bình âm nhạc vẫn còn đang bỏ ngõ và vẫn chưa theo kịp đà phát triển chung của tình hình âm nhạc.
Phát biểu của những nhà phê bình, những bài viết, những cuộc tranh luận,…không phải là “người dẫn đường” cho âm nhạc hay một thế hệ ca sĩ trẻ, nhạc sĩ trẻ, và càng không thể bắt họ phải là thế này, là thế kia,…Nhưng chính từ những nhận xét, phê bình và tranh luận có “căn cứ”, có sự “đầu tư” suy nghĩ thì sẽ giúp mọi người vỡ vạc ra nhiều vấn đề. Hệ thống ngôn từ dành cho âm nhạc hôm nay sẽ được gọi một cách chuẩn xác hơn, và sẽ có những thang giá trị nhất định cho một ca khúc hay mà mọi người tự ngầm hiểu và từ đó sẽ có nhiều vấn đề được giải quyết. Điển hình là cách gọi nhạc “dân gian đương đại” vẫn còn nhiều tranh cãi. Nếu không hiểu được tên gọi cũng như các đặc tính cơ bản của một thể loại nhạc thì làm sao có thể sáng tác ra một ca khúc “đúng chất”, đúng phong cách của dòng nhạc đó?
Hơn thế, toàn bộ nguồn lý thuyết, tài liệu vẫn rất cần đối với các bạn trẻ mới bước vào con đường ca hát, sáng tác trong thời điểm hiện nay. Vậy phải chăng nhu cầu xã hội đang cần một “người dẫn đường” nữa chính là khâu Đào tạo? Nhưng yêu cầu này cũng đòi hỏi khắc khe hơn về độ cập nhật của các giáo trình, kĩ thuật giảng dạy cũng như học cụ cũng cần được “hiện đại hóa”. Nghĩa là trình độ kĩ thuật cũng cần tương xứng với lý thuyết và thực tiễn. Trong khi chúng ta vẫn luôn đòi hỏi các bạn trẻ phải chuyên nghiệp, không được lai căng, phải có cái mới,…nhưng khâu đào tạo chưa đáp ứng được những nhu cầu sinh động và cơ bản của các bạn trẻ, đặc biệt là ở mảng nhạc nhẹ- một mảng âm nhạc rất phổ biến trong đời sống nhạc Việt!
Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa là các bạn trẻ nhất thiết phải dựa mãi vào những “người dẫn đường” đó. Quá trình được đào tạo, hay được góp ý, phê bình cũng chỉ là những yếu tố cơ bản, giúp tìm ra ít nhất là một hướng đi đúng, còn hướng đi “sáng tạo”, mỗi người phải "tự nhận đường" và hành động sáng tạo còn phụ thuộc khá nhiều vào tài năng cũng như sự nỗ lực bản thân của mỗi người!
Khánh Hưng