Bàn tròn âm nhạc
Đạo diễn Anh Khanh: “Tôi muốn tự viết lên cuộc đời của chính mình...”
[12/11/2008 10:20:29]
Đạo diễn Anh Khanh: “Tôi muốn tự viết lên cuộc đời của chính mình...”
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đạo diễn Anh Khanh: “Tôi muốn tự viết lên cuộc đời của chính mình...”
Đạo diễn Anh Khanh

Nói đến Đoàn Quang Anh Khanh hay Anh Khanh thì trong làng giải trí chẳng ai xa lạ gì. Vì cái tên này từng gây ra nhiều vụ nổi đình đám.

Hơn thế nữa, đây cũng là một con người có thể nói là rất “lập dị” nhưng đa năng (đạo diễn sân khấu, bầu show ca sĩ và nhạc sĩ…). Hôm nay, lại gặp Anh Khanh ở một vai trò khác, đạo diễn phim…cùng với bộ phim của anh vừa mới thực hiện xong: Cổng Địa Ngục.

- Chào anh! Được biết anh là một đạo diễn sân khấu ca nhạc, một bầu show thành công …nhưng rồi bẵng đi một thời gian khá dài, anh trở lại giới showbiz trong vai trò “nhạc sĩ” với album riêng của mình; “Tình khúc Anh Khanh” và nay anh lại xuất hiện với vai trò khác; biên kịch và đạo diễn phim, cùng với  bộ phim của mình là Cổng Địa Ngục. Phải chăng anh lại một lần nữa lấn sân sang điện ảnh hay muốn chứng tỏ mình là người đa năng?

-Tôi chẳng có nhu cầu phải chứng tỏ mình với ai cả và tôi cũng chẳng bao giờ có khái niệm lấn sân hay lấn đất gì cả. Đơn giản là tôi luôn hạnh phúc khi được làm những gì mình thích, thế thôi. Điện ảnh là niềm đam mê của tôi và khi có điều kiện thì tôi dấn thân vào.

- Nhưng anh đã từng lấy nghệ danh Anh Khanh trong vai trò nhạc sĩ, bằng chứng là một album riêng mang tên “Tình khúc Anh Khanh” trình làng cách đây khoảng nửa năm  ?

-Như tôi đã nói, tôi chỉ rút ngắn lại tên mình thôi chứ đâu có đổi nghệ danh gì. Đoàn Quang Anh Khanh là tên đầy đủ của tôi và tôi đã quyết định khi nào viết nhạc thì lấy nghệ danh Anh Khanh, còn khi đạo diễn hay tham gia các lĩnh vực khác thì lấy trọn tên Đoàn Quang Anh Khanh, nhưng đôi lúc báo giới họ thường viết ngắn tên tôi chỉ hai chữ Anh Khanh, nghệ danh này cũng là cái tên rút ngắn lại từ tên thật của tôi và đôi lúc tôi chỉ thích xưng hô cái tên chỉ có hai chữ.

Một cảnh trong phim "Cổng địa ngục"

- Cổng Địa Ngục là bộ phim đầu tay của anh, anh lại gánh quá nhiều vai trò, nào là; nhà sản xuất, tác giả kịch bản, viết nhạc cho phim, đạo diễn và tham gia diễn xuất chính….Có phải anh quá ôm đồm hay còn lý do nào khác?

-Quả thật, khi bắt tay vào làm phim thì mọi thứ chẳng đơn giản chút nào, đụng tới khâu nào cũng đều gặp vấn đề. Vấn đề lớn ở đây là giới điện ảnh của mình mang tiếng có “giới”,  nhưng chẳng có khâu nào mang tính chuyên nghiệp thật sự cả. Khi tiếp xúc với họ, tôi thấy họ “diễn” nhiều hơn là tập trung làm việc. Chính vì vậy để bớt “nhức đầu”, tôi đã phải gánh vác nhiều khâu, tuy có mệt nhưng chủ động được. Nhờ vậy tôi mới vỡ ra rằng muốn biết nền phim ảnh của ta phát triển đến đâu thì chỉ cần quan sát cách làm việc của giới làm phim! Tôi biết, ôm nhiều khâu trong một công trình thì hiệu quả không cao lắm, nhưng ở trường hợp này, tôi cảm giác an toàn hơn và bộ phim đi đúng hướng theo tinh thần của tôi. Tất cả diễn viên tham gia phim Cổng Địa Ngục đều là nghiệp dư cả, nhưng họ đã làm việc một cách nghiêm túc và tôi đánh giá cao họ ở tinh thần trách  nhiệm. Xét ở góc độ này, họ hơn hẳn dân chuyên nghiệp. Đôi lúc dân chuyên nghiệp mà lại làm việc thiếu chuyên nghiệp và chẳng có trách nhiệm nghề nghiệp tí nào.

- Tại sao anh đặt tên phim là Cổng Địa Ngục, phải chăng anh cố tình gây “sốc” hay do thể loại phim anh làm là phim kinh dị?

-Phim tôi là dòng phim tâm lý xã hội, đối nhân xử thế chứ không phải phim kinh dị. Nhưng vì kịch bản tôi viết là về cuộc sống trần tục đầy khổ ải và những nỗi đau mà tự thân con người gây ra với nhau, họ giết chết tâm hồn nhau và kìm hãm nhau trên con đường mưu cầu hạnh phúc ở cõi trần thế buồn vui này. Chính những thói hư tật xấu của con người đã tạo nên một địa ngục cho chính họ. Những ai không biết ý thức rằng “đời chỉ một lần sống”  và họ không có trách nhiệm về cuộc sống, không yêu cuộc sống ắt hẳn họ sẽ sớm đứng trước cổng địa ngục.

Anh Khanh trong "Cổng địa ngục"

- Trong thời buổi hiện nay, lý do nào khiến anh mạnh dạn tự móc tiền túi ra làm một bộ  phim như vậy, chỉ là để thỏa mãn đam mê hay anh đã có đầu ra cho chính bộ phim này?

-Tôi là tuýp người thực tế, nên không muốn húc đầu vào đá khi đầu chưa cứng. Tôi luôn quan niệm, nếu là sản phẩm hay tất yếu tự thân nó sẽ có đầu ra. PR hay lăngxê thì cũng chỉ chiếm một phần, phần cốt yếu còn lại chắc chắn là giá trị thực của bộ phim. Tôi chưa nghĩ cụ thể cho chuyện phát hành bộ phim ở thị trường trong nước, nhưng hướng đi chính là tôi sẽ tìm đối tác nước ngoài để bán cho họ. Nếu như họ mua thì tôi thắng, còn không thì gần như đồng nghĩa là tôi thua, thế thôi. Cuộc chơi nào cũng có kiểu thắng thua của nó, phần còn lại của vấn đề là mình có dám chơi hay không?!

- Anh có vẻ tự tin với bộ  phim “Cổng địa ngục”?

-Như đức Jêsu đã nói “Lòng tin chở được núi”. Không có lý do gì mà tôi không tin những gì mình làm. Theo tôi, đã không có niềm tin thì đừng nên làm và một khi đã quyết định làm thì phải đặt niềm tin vào. Tôi luôn tin cuộc đời là có thật và muốn tự  viết lên cuộc đời của chính mình...

- Ý niệm nào làm anh cảm thấy tâm đắc khi gửi gắm vào bộ phim này?

-Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng “đời người chỉ có một lần sống thôi, sống sao cho ra sống”. Nếu như sống thiếu trách nhiệm, lẽ phải thì địa ngục cũng chính từ lòng ta mà ra…Điều đáng nói nhất hiện nay là xã hội, con người đã mất dần luân lý, họ đối xử với nhau tệ quá…khổ đau đã tràn ngập bởi ý thức kém. Tôi rất tâm đắc câu ngạn ngữ của người Nhật Bản: “Sự bắt đầu của một kẻ khôn ngoan là biết sợ lẽ trời”. Khi luật pháp và những người thi hành luật pháp bị xuống cấp, thì tôi muốn đưa ra một thông điệp kêu gọi ý thức và lương tâm của con người, đó là thông điệp chính của bộ phim “Cổng địa ngục”. Lương tâm mà rách nát thì cuộc đời cũng chỉ là chấp vá mà thôi...

 

- Anh có vẻ triết lý và bi đát hóa?

-Tôi chẳng triết lý và bi đát gì cả. Tôi luôn nhắn nhủ tôi rằng “lỡ có địa ngục và thiên đàng thì sao?”, chính vì lẽ đó tôi luôn sám hối và cố gắng nuôi dưỡng linh hồn của tôi mỗi ngày. Tài giỏi như người Nhật Bản thế mà họ còn luôn đề cao lẽ trời, hay ngay cả trên tờ Đôla của Mỹ họ còn ghi nguyên câu  “Chúng tôi tin vào thượng đế” thì tôi đây ăn nhập gì. Tôi nghĩ, đó là cách giáo dục tốt nhất cho con người hình thành nhân cách và lương tâm tốt, phải biết cắn rứt mỗi đêm khi ta làm điều gì đó xấu xa.

- Anh có thể bật mí một vài dự định sắp tới?

-Với “Cổng địa ngục” ít nhiều tôi đã có một số kinh nghiệm thực tiễn khi làm phim ở Việt Nam. Đối với tôi, bộ phim đầu tay này như là một tấm bằng tốt nghiệp tôi tự cấp cho chính tôi. Chính vì vậy tôi cũng mạnh dạn tự tin để chuẩn bị cho bộ phim tới, bộ phim “Dục Vọng”, lần này tôi sẽ phải tập trung cao độ để phim sẽ mang đi tham dự liên hoan phim Cannes và Oscar với tư cách là nhà làm phim độc lập.

Chúc anh sớm có được những trang đời thú vị cho chính mình!

Vòng Hoa Duyên

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX