"Một lần tôi chơi keyboard, nó thật thích hợp", Butler - nghệ sĩ 51 tuổi nói. "Tôi có một nhạc cụ trong tay có thể diễn tả bất cứ điều gì tôi muốn".
Butler - nghệ sĩ thu âm jazz được tán dương nhiệt liệt, đồng thời là một nhiếp ảnh gia hoàn hảo - tự gọi mình là "công việc trong một tiến trình" liên tục, đã trở lại nguồn cội của mình với Blues After Sunset tại hãng Black Top Records, một album đậm chất piano blues New Orleans.
Sinh ra trong chiếc nôi âm nhạc New Orleans, Louisiana, Butler cuốn hút vào với piano từ khi rất nhỏ. Năm mới 7 tuổi, đã gia nhập câu lạc bộ glee tại Trường học dành cho người khiếm thị Louisiana, nơi anh học piano. Henry chơi thể loại nhạc R&B và biểu diễn hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi, và tiếp tục học thanh nhạc tại trường trung học. Butler đầu quân vào trường Đại học Southern thuộc New Orleans. Ông chịu ảnh hưởng mạnh của Alvin Batiste, một kỳ nhân jazz, người nhanh chóng trở thành cố vấn dày dạn kinh nghiệm của Butler. Batiste dạy Butler cách ứng biến, và tầm quan trọng của việc biểu diễn tự nhiên những gì nằm trong sự sáng suốt của trí óc. Với sự giúp đỡ của Batiste, Butler bắt đầu bổ sung thêm vào di sản jazz của Art Tatum, Bud Powell, Charlie Parker và John Coltrane...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Butler đã biểu diễn jazz và R&B khắp New Orleans. Sau khi hoàn thành thạc sĩ của trường Đại học bang Michigan và trở lại New Orleans năm 1974, Henry bắt đầu trình tấu với mọi nhạc sĩ jazz và R&B quan trọng trong thành phố, trong đó có cả Charlie Haden và Batiste.
Butler chuyển tới Los Angeles năm 1980, nơi ông đã hợp đồng và làm việc với tư cách một chuyên viên phát triển tài năng cho hãng Motown Records và tổ chức Stevie Wonder. Sau khi làm việc cùng bassist Charlie Haden, vận may của Butler đã thay đổi. Ông thu âm album đầu tiên, Fivin' Around, cho MCA/Impulse! năm 1986. Sau một phát hành thứ hai tại MCA/Impulse!, The Village, danh tiếng của Butler trong thế giới jazz bắt đầu đem về cho ông vô số fan hâm mộ mới. Các nhà phê bình bình phẩm về nghệ sĩ piano bậc thầy đã pha trộn linh hồn với trí tuệ, về một nghệ sĩ biểu diễn đã lôi khán giả cuốn theo những cuộc hành trình nhanh chóng: "Butler chơi nhạc say sưa trong sự lưu loát và tài khéo léo, loáng thoáng những hợp âm hoàn toàn là keyboard và lướt nhanh qua nhiều bản độc tấu với tiết tấu nhanh như súng máy", The New York Times nhận xét. Còn Billboard bổ sung: ''Henry táo bạo vươn qua ranh giới giữa khúc tức hứng funk và jazz".
Butler thu âm hai album cho Windham Hill, Orleans Improvisation năm 1990 và Blues And More năm 1992, trước khi trở lại New Orleans năm 1996. Ông phát hành For All Seasons cũng trong năm đó tại Atlantic Jazz, một lần nữa lại thành công vang dội trên phương diện phê bình, giành giải "Nhịp phách xuất sắc" năm 1998 do tạp chí Offbeat trao tặng. Butler gắn bó với blues và rất hào hứng về sự phát triển hình thái bằng nhiều cách duy nhất chỉ mình anh có khả năng thực hiện. "Henry Butler là một trong những nghệ sĩ tạo nên nền tảng cho thế kỷ 21", Alvin Batiste nói về cựu sinh viên của mình. "Henry Butler lúc nào cũng là nghệ sĩ ưa chuộng nhất của tôi", nghệ sĩ piano đồng thời là nghệ sĩ thu âm George Winston nói.
Sự ra mắt năm 1998 của Blues After Sunset thể hiện tài năng đa dạng của Henry. Cuốn vào cảm hứng từ sải chân của piano thập niên 20, bebop thập niên 40, R&B thập niên 50 và avant-garde thập niên 90, Butler mang năng lực chuyên môn và niềm say mê tâm hồn sâu sắc của mình vào tất cả các các tác phẩm của mình. "Butler đơn giản hình thành nhiều ý tưởng và chinh phục nhiều kỹ thuật trong lối phát âm rõ ràng và ngày càng phát huy hơn để ai cũng quen với việc nghe một nghệ sĩ độc tấu", The Chicago Tribune bình phẩm. Cũng theo The Chicago Tribune mô tả: ''Butler cho thấy tài diễn cảm to lớn…sự làm chủ của anh với keyboard''.
(Thái Bình tổng hợp)