Bà mất vì những biến chứng từ bệnh tiểu đường. Horn bắt đầu chơi piano khi mới bốn tuổi, và lần đầu tiên tìm kiếm thành công trong thế giới jazz thập niên 60 cùng với sự giúp đỡ của nghệ sĩ trumpet Miles Davis. Bà dành hơn một thập niên xa rời sân khấu để chăm sóc gia đình và trở lại sự nghiệp vào những năm 80 qua các tour lưu diễn, những album được đánh giá cao và một giải thưởng Grammy.
"Tôi không phải là kẻ lười nhác, tôi là một chiến binh", Horn nói với tờ Washington Post vào cuối năm 2004, một thời gian sau khi chứng tiểu đường buộc bà phải cắt bàn chân phải. "Tôi cố gắng giữ mọi thứ tốt nhất ở mức độ có thể. Tôi biết những gì tôi làm, tôi không bao giờ từ bỏ dường cầm, tôi không bao giờ ngừng hát cho tới khi Chúa nói với tôi rằng: 'Ta gọi tới số con rồi đó'. Tôi không hề hoảng hốt bởi vì tôi rất yêu những gì tôi đã làm''.
Vanity Fair đánh giá: "Thẩm mỹ của Horn thật hoàn hảo, cô nắm chắc sự tự tin trong việc thu phục người khác, và khi cô cất lên tiếng hát, chúng ta sẽ nghĩ đó là một bản thánh ca thuần khiết. Khi Shirley Horn biểu diễn một ca khúc, cô thay đổi cách chúng ta cảm nhận nó mãi mãi". Được ngưỡng mộ như một ca sĩ/nghệ sĩ piano jazz đầu tiên kể từ thời Nat "King" Cole, Horn đã thể hiện tài năng vô song của mình qua 11 khúc kinh điển trong You're My Thrill, đĩa nhạc thứ 11 cô làm cho Verve. Album này đánh dấu sự đoàn tụ của Horn với Johnny Mandel, người sản xuất và hoà âm Here's to Life (1992) của Horn - album tiêu thụ chạy nhất bà từng có, cũng là album được ưa chuộng nhất tính đến thời điểm này.
Nổi tiếng với khả năng khác thường trong sắp xếp giai điệu và ca từ ở một phong thái điềm tĩnh, thanh thoát, Horn mở đầu album mới của mình qua một khúc phóng tác nhạc phẩm tựa đề, tiếp theo là các bản ballad có thể làm ''ngưng nhịp đập'' của vô vàn người nghe, như "I Got Lost in His Arms," "My Heart Stood Still", "The Very Thought of You" và "All Night Long". Ngoài ra, trong đĩa nhạc còn có bài hát nổi bật "Solitary Moon" do Mandel sáng tác và chưa từng được ghi âm, với ca từ của Alan và Marilyn Bergman. Kỹ năng phối âm biến hoá kỳ ảo của Johnny Mandel đã bổ sung vào chất giọng của Horn khiến ca khúc trở nên hoàn hảo. Trong khi You're My Thrill tái xác nhận vị thế của Horn là một nữ ca sĩ lãng mạn tiên phong, không có người ngang hàng, thì đồng thời cũng bộc lộ sức hút của bà qua một số ca khúc mang dấu ấn blues như "The Best Is Yet To Come", "Sharing the Night With the Blues", "The Rules of the Road", "You Better Love Me" và "Why Don't You Do Right". Sự kết hợp thành thục giữa hoà âm, giọng ca đã khiến cho You're My Thrill trở thành một hợp tuyển đa dạng hấp dẫn.
Cũng hệt như hai thập niên trước, đồng hành với Horn ở You're My Thrill là tay bass Charles Ables và tay trống Steve Williams. "Chúng tôi đã có 18 năm hợp tác với nhau'', bà cho biết. ''Họ biết con đường tôi sẽ đi. Khi những giai điệu du dương tấu lên, dường như chúng tôi cùng chìm sâu trong đó, cùng cảm nhận mỗi người xung quanh mình. Tôi nhớ buổi hoà nhạc chúng tôi thực hiện ở Théâtre du Châtelet vào năm 1992 với album I Love You, Paris, âm nhạc quá thu hút, chúng tôi cảm thấy bị sởn gai ốc, khi trở lại phòng thay đồ, chúng tôi vẫn chìm ngập trong tiếng nhạc, chẳng ai nói lên câu gì, chúng tôi chỉ xiết chặt lấy nhau''.
Horn kể lại: "Gia đình tôi yêu âm nhạc, và ở chỗ tôi ở, luôn có những nghệ sĩ cũng như ban nhạc vĩ đại. Thông thường, tôi chỉ học hát từ mẹ tôi. Tôi hay hỏi mẹ 'ca khúc này tên gì, có ý nghĩa thế nào'. Tôi luôn mang giai điệu bài hát trong tâm trí mình. Tôi nhớ rõ đã nghe Peggy Lee hát 'Why Don't You Do Right.' Sự thật là, có tới 75% ca khúc tôi nghe một mình khi ở nhà''.
Nhưng Horn đã không chỉ trở thành một ca sĩ. ''Hoàn toàn ngẫu nhiên'', bà giải thích. "Những gì tôi còn nhớ đầu tiên trong đời tôi là khi chơi piano. Năm ấy tôi bốn tuổi, tôi đến thăm bà. Bà có chiếc dương cầm thật to trong phòng khách kê gần cửa sổ. Ngồi đó rất lạnh, nhưng tôi chẳng để ý gì ngoài việc chăm chú ngắm nhìn chiếc piano. Tôi cũng chẳng thích thú với những trò chơi của các bạn bên ngoài. Vài năm sau, bà nói với mẹ cho tôi đi học đàn''.
Horn khám phá ra khả năng ra giọng hát quyến rũ của mình khi lên 17 tuổi, lúc chơi tại một nhà hàng/câu lạc bộ địa phương. Khán giả yêu cầu nghe ca khúc, và Horn lập tức hoá thân trở thành ca sĩ. "Cũng không có gì quá lớn laom nhưng sau đó, tôi bắt đầu hiểu rằng, tôi thích hát biết bao''. Một trong các nhạc phẩm người nghe yêu cầu Horn hát nhiều nhất là "You're My Thrill". Ca khúc vẫn tiếp tục gắn liền với tên tuổi của bà cho tới hơn 20 năm sau.
Mặc dầu toại nguyện với cuộc sống gia đình, nhưng Horn vẫn theo lời Miles Davis mà chuyển đến New York City năm 1960. Lừng danh với việc ''xem thường'' các ca sĩ, song Davis đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn trong thu âm đầu tiên của Horn mang tên Embers and Ashes. Davis mời bà tới thăm Village Vanguard, và nỗ lực giúp bà tới ánh hào quang bà chưa từng tưởng tượng ra khi trước. Sau khi Horn rút lui khỏi làng âm nhạc những năm 70, 80 và dành thời gian chăm sóc con gái, bà lại tìm về thời hoàng kim của mình khi hát Verve năm 1987.
Năm 1990, không lâu trước khi qua đời, Davis đã đóng góp giai điệu trumpet kiệt tác của mình trong ca khúc You Won't Forget Me do Horn thể hiện. Năm 1998, Horn đã thể hiện sự ngưỡng mộ và lòng tưởng nhớ tới người thầy mình qua thu âm I Remember Miles - và giành giải Grammy cho Trình diễn vocal jazz xuất sắc. Horn giành bảy đề cử liên tiếp của Viện Hàn lâm thu âm Mỹ, các album Here's to Life, Light Out of Darkness (A Tribute to Ray Charles), và I Love You, Paris đều nhanh chóng đứng ngôi quán quân trên bảng xếp hạng nhạc jazz Billboard.
Những gì mà Davis, Quincy Jones và nhiều người khác nghe vào thời gian đầu thập niên 60 sau này tiếp tục được tôn vinh xứng đáng. Ngoài giải thưởng, đề cử Grammy, Horn còn có trong tay năm giải WAMMY - giải thưởng công nghiệp âm nhạc của khu vực Washington. Năm 1987, bà được Thị trưởng thành phố trân trọng trao giải ''Nghệ sĩ với kỹ thuật ưu tú'' tại Washington, DC.
Năm 1990, album Close Enough for Love của Horn dành một giải âm nhạc danh giá của Pháp - Academie Du Jazz's Prix Billie Holiday. Năm 1993, bà có thêm giải Edison Populair HR57 Award cho những thành tựu phi thường của mình. Ba năm sau, Horn được giới thiệu vào Đại sảnh vinh danh jazz Lionel Hampton. Năm 1998, Marilyn Bergman, chủ tịch ASCAP mô tả Horn là người "với sự nghiệp trải dài bốn thập niên, đã ghi đậm ảnh hưởng với sự phát triển ca khúc Mỹ''. Gần đây nhất, bà được bình chọn là nữ ca sĩ số một của New York Jazz Critics Awards và ca sĩ jazz hàng đầu trong cuộc bình chọn của giới phê bình DownBeat.
(Tú Trúc tổng hợp)