Trong album mới, dự kiến trình làng ngày 2/10 qua hãng McCoury Music của Del McCoury, gã khổng lồ nhạc country đã tái bản nhiều hit trước đây của ông, trong đó có "Big City". Ông còn là tác giả kinh điển của những loại tác phẩm kinh điển như "Blues Stay Away From Me".
Album gồm cả một song tấu với Alison Krauss trong tác phẩm được viết gần đây "Mama's Hungry Eyes".
"Tôi thực sự thú vị khi thực hiện nó", nghệ sĩ 70 tuổi Haggard nói, "và tôi hy vọng đây là một tuyển tập".
Haggard đã trình làng "Last of the Breed" cùng với Willie Nelson và Ray Price đầu năm nay. Sau một hành trình được quảng cáo rầm rộ cho riêng mình, ông sẽ kết hợp với Nelson trong một loạt các show cuối hè, khởi đầu vào 17/8 tại thành phố Oklahoma.
Merle Haggard là nghệ sĩ country quan trọng nhất trong thập kỷ 1960 và trở thành một trong những nhân vật nổi trội của sân khấu âm nhạc country của Bakersfield trong những năm 60. Trong khi bộ phận chính trong âm nhạc của ông vẫn là country, ông đã đẩy lùi biên giới âm nhạc.
Cũng như thần tượng Bob Wills, âm nhạc của ông là điểm hội tụ tất cả các dòng nhạc truyền thống của Mỹ: country, jazz, blues, và folk; qua thời gian, đã phát triển phong cách đặc sắc của riêng mình. Trong thế giới nghệ sĩ, ca sĩ, và nhạc sĩ, ông là một trong những người xuất sắc nhất, và không thể kể hết những nghệ sĩ khác đã chịu ảnh hưởng từ ông.
Merle Haggard ngôi sao country đầy tài năng vào năm 1966, với 3 ca khúc hit lọt vào Top Ten, trong đó có “Swinging Doors”. Ca khúc “The Bottle Let Me Down” leo lên hạng 3 và “The Fugitive” (sau này được đặt tên lại là “I'm A Lonesome Fugitive”) là ca khúc hạng nhất đầu tiên của ông. . Ông được bầu là Nam ca sĩ xuất sắc nhất trong khuôn khổ giải Hàn lâm nhạc country (ACM), trong khi ông và Bonnie nhận giải Nhóm hát hay nhất trong hai năm liên tiếp.
Sự nghiệp sáng tác của Haggard bắt đầu nở rộ và khán giả đã ủng hộ âm nhạc của ông, đưa “I Threw Away The Rose” lên hạng 3 vào đầu năm 1967, bắt đầu một chuỗi liên tiếp 37 ca khúc Top Ten, trong đó có 23 single hạng nhất. “I Threw Away The Rose” được nối tiếp bởi 4 bài hit hạng nhất – “Branded Man”, “Sing Me Back Home”, “The Legend of Bonnie and Clyde” và “Mama Tried” (ca khúc này có mặt trong phim Killers Three có ông tham gia diễn xuất).
Ngoại trừ “Bonnie and Clyde”, những ca khúc thể hiện sự thay đổi trong sáng tác của Haggard, ông bắt đầu viết về quá khứ của mình. Mỗi ca khúc ra đời đều thành công hơn ca khúc trước, điều đó đã khuyến khích Haggard tiếp tục sáng tác với phong cách riêng của mình. Cuối năm 1968, ông thu âm album Same Trai, Different Train: A Tribute to Jimmie Rodgers và phát hành vào năm 1969.
Thu âm này không chỉ là lời tri ân đối với một trong những người hùng của Haggard mà còn phản ánh mối quan tâm đến lịch sử Mỹ và khát khao được mở rộng âm nhạc của mình bằng cách thêm vào những yếu tố mạnh mẽ của Western swing, jazz, blues.
Ngay cả khi vinh quang không còn bên ông, âm nhạc của Merle Haggard vẫn luôn hấp dẫn và mới lạ trong thế giới country. Không chỉ luôn làm mới những thu âm của ông, mỗi thế hệ ca sĩ nhạc country nối tiếp nhau thể hiện lòng ngưỡng mộ với sự nghiệp của người nghệ sĩ. Điều đó là bằng chứng thể hiện tài năng vĩ đại của ông hơn cả việc đưa tên tuổi của ông vào Country Hall Of Fame.
(Thái Bình - Theo Reuters)