Câu trả lời chính xác là ở Bristol, một thị trấn nằm sát biên giới của 2 bang Tennessee và Virginia, nơi mà những bài hát dân ca vùng núi Appalachian đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Khoảng thế kỷ XVII, dân nhập cư từ Châu Phi và Châu Âu mang theo những câu chuyện dân gian, những bài hát dân ca, những nhạc cụ yêu thích và cả truyền thống âm nhạc của họ đến Bắc Mỹ. Trong khi cư dân bản địa thì vẫn gìn giữ phong cách truyền thống.
Nhưng đến thế kỷ XVIII, âm nhạc của cư dân bản địa đã bị lấn át, phong cách truyền thống vẫn tiếp diễn nhưng chịu ảnh hưởng của yếu tố thời đại. Văn hóa của những người Châu Âu da trắng thật sự chiếm ưu thế.
Những bản nhạc được trình diễn bằng nhạc khí, những bản Opera và thanh nhạc trở nên thịnh hành tại các thành phố. Còn ở ngoại ô, nhiều người cũng cố theo kịp thời đại nhưng do phương tiện liên lạc còn hạn chế nên điều này khó thực hiện được. Họ chỉ có thể hát những bài hát được trình diễn cùng nhạc khí.
Đầu thế kỷ XIX, cả nước Mỹ dấy lên cơn sốt đi mở rộng miền Tây và những dấu hiệu đầu tiên của sự pha tạp trong nền văn hoá Mỹ đã bắt đầu phát sinh. Cuộc di trú về hướng tây gặp đầy những trở ngại. Những người đi thăm dò đầu tiên, chủ yếu là đàn ông, đã chinh phục và hợp nhất các nền văn hoá tại những nơi họ đi qua. Về sau, khi phụ nữ và trẻ em bắt đầu di cư, họ đã làm nên một “nền văn hoá mới”. Báo chí, nhà in, thư tín và đường sắt góp phần quan trọng vào việc phân phối thông tin. Mặc dù vậy, sự khác biệt giữa các vùng miền cũng bắt đầu xuất hiện do nước Mỹ quá rộng lớn. Sự khác biệt đó hiển nhiên cũng thể hiện trong âm nhạc.
Những làn sóng dân nhập cư ào ạt đổ về Mỹ, trong số đó có những người vô tình đặt chân đến như nộ lệ hay những người đi tìm kiếm một vùng đất mới không có bạo lực và nghèo đói. Dân nhập cư có khuynh hướng thiết lập những vùng có nét tương đồng như ở quê hương họ mang theo một số loại nhạc cụ quan trọng đối với họ và hầu hết phải là những thứ dễ dàng trong khâu vận chuyển. Những bản ballad cùng giai điệu của quê nhà pha trộn với những câu chuyện trên đất Mỹ; những bài hát mang triết lý đạo đức hoà lẫn với những câu tục ngữ và một nền văn hóa truyền miệng được hình thành. Âm nhạc và chuyện kể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng lẽ dĩ nhiên là việc sáng tác vẫn được tiến hành.
Trường dạy nhạc hiếm khi có ở bên ngoài thành phố. Trong nữa đầu thế kỷ, báo chí, ấn phẩm âm nhạc và các ca sĩ thường in lời bài hát nhưng những chú thích nhạc lý thường bị bỏ qua. Âm nhạc thật sự cần thiết cho cuộc sống của người Mỹ trong thế kỷ XIX. Mọi khía cạnh của đời sống đều được sử dụng làm chất liệu để sáng tác ca khúc. Những nhà soạn nhạc đã biết lắng nghe và kết hợp âm thanh của cuộc sống một cách tinh tế.
Bước sang thế kỷ XX, những phát minh của nhân lọai như máy hát, radio, truyền hình và những phương tiện truyền thông điện tử đã góp phần vào sự phát triển của nhạc Country.
Đầu những năm 1900, nền công nghiệp thu âm mới hình thành, nhưng hầu hết các nhạc sĩ đều phải đến New York để thu các bản nhạc của họ. Năm 1927, hãng thu âm Ralph Peer of Victor quyết định làm chuyện mới lạ hơn. Họ đến Bristol để thu âm những bài hát ở đây. Hãng này nghĩ rằng những bản nhạc có từ thời xa xưa có thể được tìm thấy ở vùng đất xa xôi này.
Hai hợp đồng thu âm đầu tiên ở đây là với nhóm The Carter Family, đến từ Virginia và Jimmie Rodgers, đến từ Bắc Calorina. Trong khi gia đình Carter hát một bài hát miền núi thời xưa thì Jimmie Rodgers hát một bản ballad và sử dụng kỹ thuật hát đổi giọng theo phong cách của những người dân miền núi Thụy Sĩ. Cả hai đều thành công vượt ngoài mong đợi. Gia đình Carter trở thành hạt nhân của cả một thế hệ những ca sĩ hát nhạc country, còn J.Rodgers đã cho ra đời album “Blue Yodel” (1928), album country đầu tiên tiêu thụ được hơn một triệu bản.
Những bản ghi âm đầu tiên ở Bristol đã đặt nền móng cho nhiều album nhạc country được ghi âm sau đó. Bristol không chỉ được biết đến như là nơi sản sinh ra dòng nhạc country, mà đặc biệt hơn, nước Mỹ đã công nhận đóng góp của Bristol đối với lịch sử âm nhạc Mỹ. Và vào năm 1998, người ta đã chính thức công nhận Bristol là “quê hương của nhạc country”./.
Quỳnh Nga