Các dòng nhạc » Nhạc Countryd
Keith, Haggard thắng lớn tại BMI country awards
[10/11/2008 11:52:50]
Keith, Haggard thắng lớn tại BMI country awards 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Keith, Haggard thắng lớn tại BMI country awards
Merle Haggard

Hit ”As Good As I Once Was” của Toby Keith đã giành được giải Ca khúc country của năm, và gương mặt ghi danh trong Đại sảnh Vinh danh nhạc Country, Merle Haggard được vinh danh như một thần tượng trong Lễ trao giải BMI Music.

Keith cũng đã chia sẻ giải Nhạc sĩ của năm do BMI trao tặng với Vicky McGehee và Ed Hill khi Tổ chức Quyền biểu diễn Broadcast Music Inc. trao các giải thưởng hôm thứ bảy vừa rồi. Mỗi người đã ghi được nhiều uy tín trong 3 ca khúc được biểu diễn nhiều nhất năm ngoái trong Top 50 của Tổ chức Quyền biểu diễn

Ba nhạc phẩm của Keith trong danh sách là "As Good As I Once Was" "Big Blue Note" và "Honkytonk U".

Ca sĩ này đã gọi sự kiện BMI là "show trao giải yêu thích nhất của tôi".

"Tại đây, thậm chí bạn không được đề cử. Đầu tiên tôi là một nhạc sĩ trước khi là một nghệ sĩ, và tôi sẽ mãi mãi là một nhạc sĩ", anh nói.

Keith hiện có ba giải Nhạc sĩ của năm của BMI.

Thành phần trung tâm của buổi tối đó là sự hiện diện của giải Thần tượng BMI với Haggard. Martina McBride, John AndersonHank Williams Jr. đã biểu diễn trong lễ vinh danh ca sĩ/nhạc sĩ này, người được đánh giá là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất lịch sử nhạc country.

Những gương mặt nhận giải Thần tượng trước đó là Paul Simon, Brian Wilson, Dolly Parton, James Brown, Carlos Santana, Isaac HayesRay Davies.

"Ông không chỉ là ca sĩ yêu thích nhất của tôi trong nhiều năm, mà còn là nhạc sĩ vĩ đại nữa", ca sĩ/nhạc sĩ country Bill Anderson nói. "Ông sáng tác với sức truyền cảm, sự sâu sắc và tính mộc mạc, ông cho ra đời một ca khúc buồn hơn bất cứ ai".

Haggard, 69 tuổi, trưởng thành ở Bakersfield, Calif., và được tín nhiệm với việc giúp định nghĩa "Âm thanh Bakersfield" của nhạc country. ông đã chinh phục nhiều bảng xếp hạng năm 1963 với "Sing a Sad Song" và tiếp tục viết, thu âm hàng chục hit, trong đó có "Workin' Man Blues", "Okie from Muskogee" và "Mama Tried".

Nhà xuất bản Sony/ATV Music Publishing Nashville đã xuất bản 15 nhạc phẩm trong Top 50 của BMI, và được vinh danh là Nhà xuất bản của năm.

Cùng với ASCAP và SESAC, BMI là một tổ chức tập hợp bản quyền cho các nhạc sĩ và nhà xuất bản.

Merle Haggard, Toby Keith - những ảnh hưởng lớn của làng country

Merle Haggard

Vừa là ca sĩ đồng thời là nhạc sĩ, Merle Haggard là mẫu hình country quan trọng nhất nổi bật trong thập niên 60. Haggard trở thành một trong những nhân vật đứng đầu của sân khấu country Bakersfield những năm 60.

Trong khi nhạc của ông vẫn lấy tâm điểm là country, Haggard đã mở rộng các ranh giới âm nhạc ra khá xa. Như thần tượng Bob Wills, nhạc của ông là một chiếc bình vàng tan chảy thu hút từ tất cả các hình thái nhạc Mỹ truyền thống -- country, jazz, blues, và folk -- và trong quá trình đó vẫn phát triển một phong cách đặc trưng của riêng ông.

Là một nghệ sĩ biểu diễn, ca sĩ, nhạc sĩ, ông là một trong những gương mặt xuất sắc nhất, ảnh hưởng tới vô số nghệ sĩ khác. Ông cũng là ca sĩ/nhạc sĩ xuất sắc nhất trong nhạc country kể từ thời Hank Williams, sáng tác số lượng lớn các ca khúc đã trở thành kinh điển.

Thật khó tách rời nhạc của Haggard khỏi cuộc đời ông. Ông sinh ra ngày 6/4/1937. Cha mẹ ông chuyển từ Oklahoma tới California. Cha ông qua đời do một khối u não khi Merle mới được 9 tuổi. Sau cái chết của cha, Merle trở nên nổi loạn. Bằng nỗ lực giải quyết tình trạng của cậu con trai, mẹ ông đưa ông vào một số trung tâm giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng kết quả thu lại rất ít ỏi.

Khi tới tuổi teen, ông bắt đầu yêu và say mê nhạc country, đặc biệt với các tên tuổi Bob Wills, Lefty Frizzell, và Hank Williams. Năm 12 tuổi, Haggard được anh trai tặng một chiếc guitar đầu tiên; Merle tự học cách chơi guitar bằng việc nghe các thu âm rải đầy quanh nhà.

Sau khi thoát khỏi PSI lần thứ hai, Merle Haggard có sự kiện lớn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Haggard đi với Teague tới gặp Lefty Frizzell trong buổi hòa nhạc ở Bakersfield. Trước show diễn, ông ra sau hậu trường sân khấu với vài người bạn và hát hai ca khúc với Frizzell. Lefty quá ấn tượng với giọng ca ông và dứt khoát khước từ tiếp tục lên sân khấu cho đến khi Haggard được phép hát một ca khúc. Merle bước ra hát một số nhạc phẩm với sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Sự hưởng ứng của khán giả là động lực thúc đẩy Haggard tích cực theo đuổi âm nhạc. Khi làm việc suốt ngày trong các mỏ dầu và trang trại, ông vẫn biểu diễn tại các câu lạc bộ Bakersfield địa phương. Năm 1956, ông kết hôn với Leona Hobbs. Suốt năm 1957, Haggard gặp khó khăn vấn đề tài chính, khiến ông trở lại với nghề đào tường khoét vách. Ông bị tuyên án tới 15 năm tù và bị chuyển tới nhà tù San Quentin. Lần ân xá thứ hai năm 1960, Haggard được giảm án xuống còn 5 năm -- hai năm 9 tháng trong tù, hai năm 3 tháng ân xá, ông ra tù 90 ngày sau.

Merle lui về với Leona và trở lại làm người lao động chân tay. Trong thời gian đó, ông hát tại các câu lạc bộ vào ban đêm. Sau khi giành vị trí thứ hai trong một cuộc thi tài năng địa phương, Haggard được mời trở thành một ca sĩ hát đệm trong ban nhạc do Johnny Barnett đứng đầu tại một trong những câu lạc bộ Bakersfield nổi tiếng nhất, Lucky Spot.

Chẳng mấy chốc, Merle kiếm đủ tiền để biểu diễn âm nhạc, ông có thể hoàn toàn thoát khỏi nghề đạo chích. Trong thời gian hát với Barnett, ông đã thu hút sự chú ý của Fuzzy Owen, người sở hữu hãng thu âm nhỏ Tally Records. Owen và anh họ Lewis Talley là những tác nhân tích cực thiết lập sự nghiệp âm nhạc cho Haggard.

Owen thực hiện thu âm đầu tiên cho Haggard, một phóng tác demo từ một trong những ca khúc đầu tiên của ca sĩ, "Skid Row". Một thời gian ngắn sau khi thu âm, Haggard gọi cho Talley, người đã khen ngợi ông thời gian đầu sự nghiệp. Talley thừa khả năng giành cho Haggard một công việc tại Paul's Cocktail Lounge, nơi dẫn tới một vị trí trong show truyền hình âm nhạc địa phương.

Suốt thời gian này, nhạc country Bakersfield bắt đầu trở thành một sân khấu quốc gia, chi phí hào phóng hơn cho các single hit của Buck Owens. Trong thời gian khi xu thế country chủ đạo do âm thanh countrypolitan nhẹ nhàng, căng tràn nhựa sống của Nashville chi phối, country Bakersfield phát triển chủ đạo với honky tonk, cộng thêm các yếu tố swing phương Tây. Haggard ngưỡng mộ phong cách của Stewart, và nó đã giúp định hướng cách phân nhịp cho ông.

Đầu năm 1962, Haggard bôn ba tới Las Vegas để xem show câu lạc bộ của Wynn Stewart. Suốt show diễn, một trong những tay guitar của Stewart nhớ tới Haggard và mời ông hát hai ca khúc trên sân khấu. Stewart bước vào khi Haggard đang hát và rất ấn tượng đã mời ông gia nhập ban nhạc ở vị trí bass. Trong 6 tháng cuối năm 1962 và đầu năm 1963, Merle biểu diễn cùng ban nhạc của Stewart. Suốt thời gian này, Haggard được nghe nhạc phẩm của Wynn, "Sing a Sad Song" và hỏi ngôi sao này liệu ông có thể thu âm được không. Stewart tặng ông bài hát đó và Merle thu âm nó tại hãng Tally Records năm 1963. Mặc dù phân phối ở mức tối thiểu, thu âm này vẫn trở thành một hit quốc gia, trèo lên tới vị trí 19 các bảng xếp hạng country đầu năm 1964.

"Sam Hill", đĩa đơn thứ hai của Haggard, không thành công, nhưng một song tấu với Bonnie Owens, vợ cũ của Buck Owens, mang tên "Just Between the Two of Us" đã lọt vào Top 40. Năm sau, phóng tác của ông từ "(My Friends Are Gonna Be) Strangers" của Liz Anderson đã đưa ông vào hàng Top Ten và củng cố vị thế ngôi sao bắt đầu nảy nở cho ông. Hãng Capitol Records đã trả tiền cho hợp đồng của ông với Tally và Merle trình làng "I'm Gonna Break Every Heart I Can", đĩa đơn đầu tiên cho Capitol, mùa thu năm 1965. Single không mấy thành công, chỉ lọt vào Top 50, nhưng single kế tiếp, "Swinging Doors", lại là một hit bất ngờ, vươn tới hẳn vị trí thứ 5 mùa xuân năm 1966. Cuối năm 1965, Haggard bắt đầu tuyển một ban nhạc đệm và đặt tên là Strangers.

Merle Haggard trở thành một siêu sao country đích thực năm 1966, với 3 hit trong Top 10, trong đó có cả "Swinging Doors". "The Bottle Let Me Down" đã leo tới vị trí thứ 3 còn "The Fugitive" (sau này đặt tên lại là "I'm a Lonesome Fugitive") trở thành hit thống lĩnh đầu tiên của ông.

Suốt năm 1968, vị thế ngôi sao của Haggard không ngừng gia tăng, với hai hit quán quân ("Bonnie và Clyde," "Mama Tried") và một ca khúc đứng thứ ba bảng xếp hạng "I Take a Lot of Pride in What I Am" cùng bốn album được đánh giá cao. Cuối năm đó, ông thu âm album khái niệm đầu tiên - Same Train, Different Train: A Tribute to Jimmie Rodgers. Phát hành đầu năm 1969, thu âm không chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ với một trong những người hùng của Haggard, nó còn phản ánh lịch sử Mỹ và mở rộng hơn những yếu tố âm nhạc của ông như Western swing, jazz, và blues.

Merle trình làng ba đĩa đơn năm 1969 -- "Hungry Eyes," "Workin' Man Blues," và "Okie From Muskogee" - và cả ba đều đứng hạng nhất. "Okie From Muskogee" được coi là đại diện cho văn hoá pop Mỹ cuối thập niên 60. Haggard nhận về vô số giải thưởng vào năm 1969 và 1970 từ ca khúc này như Nam ca sĩ xuất sắc, Strangers được trao giải Ban nhạc xuất sắc, và Hiệp hội âm nhạc country thì trao tặng ông là Nghệ sĩ của năm.

Haggard ở lại với Capitol Records tới năm 1977. Thời gian ở MCA, ông tiếp tục có rất nhiều hit như: "I'm Always on a Mountain When I Fall", "It's Been a Great Afternoon", "The Way I Am", "Misery and Gin", "Bar Room Buddies" và "I Think I'll Just Stay Here and Drink". Đầu năm 1981, Haggard có một nhạc phẩm lọt vào top ten mang tên "Leonard", khúc nhạc tưởng nhớ người bạn cũ Tommy Collins.

Thậm chí, khi ánh hào quang chấm dứt, âm nhạc của Merle Haggard vẫn có ảnh hưởng vào hàng lớn nhất địa hạt country. Không chỉ các thu âm vẫn giữ nguyên phần tươi mới mà mỗi thế hệ nghệ sĩ country nối tiếp đều chịu tác động từ những tác phẩm của ông. Tài năng vĩ đại mà Merle Haggard có được còn lớn hơn nhiều các giải thưởng và tôn vinh tại Đại sảnh Vinh danh country.

Toby Keith

Toby Keith thích gây sốc cho mọi người. Anh thổ lộ điều này với người bạn thân -- và hiện là nhà đồng sản xuất -- Lari White.

Sốc gần như chắc chắn là một nhân tố trong sáng tác và thu âm cho CD mới của Keith "Runnin' Block". Bài hát ngắn khép lại album nói về một anh chàng chung chạ với một người phụ nữ thừa trọng lượng.

Trong vài năm Keith có được một vị trí xứng đáng, là một trong những nghệ sĩ lớp đầu của nhạc country trên sóng phát thanh.

Trên truyền hình, Keith sẽ biểu diễn ngày 10/4 trong CMT Music Awards, 11/4 trong "The Tonight Show With Jay Leno", 12/4 trong "The Late Late Show With Craig Ferguson" và cả "Ellen" vào ngày 17/4.

Album mới đây nhất của Keith, "Honkytonk University", được DreamWorks Nashville phát hành vào tháng 5/2005đã bán ra 1,5 triệu bản, theo thống kê của Nielsen SoundScan.

Mười ba năm trong sự nghiệp, và với 10 album bạch kim hoặc đa bạch kim cùng với 15 single hạng nhất, Keith đã ngừng một chút để cố gắng tạo ra ấn tượng nào đó.

Anh nghiêm túc đặt mình vào vai trò điều hành hãng thu âm, ký hợp đồng với Emerick, Rebecca Lynn Howard, Lindsey Haun, Flynnville Train và một bộ đôi bao gồm cựu thành viên của Little Texas, Tim Rushlow và anh họ anh, Donny Harris. (Sarah Johns, một trong những nghệ sĩ đầu tiên Keith ký hợp đồng và là một trong những nghệ sĩ mở màn đầu tiên cho tour diễn Big Throwdown II của anh, hiện không còn trong hãng thu âm nữa).

Haun là gương mặt cùng đóng vai chính với Keith trong bộ phim đầu tay của anh, "Broken Bridges", trong đó cô đóng vai con gái anh.

Như với Rushlow, Keith kể: "Tôi nói sẽ không ký hợp đồng với anh trừ khi anh đem đến cho tôi một thứ gì đó khiến tôi quên Little Texas. 'Tôi không nghĩ anh ta có thể làm được điều đó, [nhưng] anh ấy đã đem tới 10 thứ thật lớn lao".

Ngoài hãng thu âm của mình, Keith còn khá thành công trong sự nghiệp kinh doanh nhà hàng mang tên một ca khúc của chính anh I Love This Bar & Grill.

Trong "Broken Bridges", dự kiến do Paramount phát hành vào cuối năm nay, Keith đóng vai một nhân vật chính mà anh mô tả là ‘'m ột nhạc sĩ country trẻ tuổi, luôn theo đuổi sự nghiệp một cách điên cuồng”.

Keith cho rằng, bộ phim đầu tiên anh tham gia “hoàn toàn là trò giải trí”. Anh khẳng định rất thoải mái đứng trước ống kính. "Nhưng dù sao tôi cũng rất ngạc nhiên với chính mình vì tôi đã làm và làm khá tốt”.

Keith dự kiến đóng một tới hai bộ phim mỗi năm, trong đó sắp tới là bộ phim anh viết kịch bản dự trên ca khúc và video hit "Beer for My Horses". Show Dog sẽ phát hành nhạc nền cho toàn bộ phim Paramount, gồm cả "Broken Bridges".

Gần đây, Keith đã bắt tay vào Big Throwdown II, và sẽ lên đường lưu diễn vào tháng tám với khoảng 50 show.

(Thái Bình - Theo AP)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX