Các dòng nhạc » Nhạc Countryd
George Jones - kiêu hãnh theo chủ nghĩa truyền thống
[10/11/2008 10:46:10]
George Jones - kiêu hãnh theo chủ nghĩa truyền thống 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
George Jones - kiêu hãnh theo chủ nghĩa truyền thống

Một số đề tài xoay quanh George Jones, người từng được gọi bằng nhiều tước phong từ ”ca sĩ country sống vĩ đại nhất” tới ”Rolls-Royce của các ca sĩ country”, đã chọc tức nền nhạc country đương đại. Thực tế, ông hoàn toàn nghi ngờ giá trị thực của nhạc country.

"Thật tuyệt vời khi giới trẻ yêu nhạc country, nhưng họ thậm chí không hề biết rằng đó không phải là nhạc country đích thực", Jones khẳng định. "Tại sao ở cái nơi chết tiệt này họ lại gọi cái thứ đó là country được cơ chứ? Tại sao các anh không tìm một cái tên khác để các nghệ sĩ country chúng ta có thể có bảng xếp hạng của mình? Không, họ phải có nó để bước lên. Họ sử dụng nhạc country như một thứ bàn đạp".

Gọi Jones là một người theo chủ nghĩa truyền thống trung kiên là một cách nói giảm. Ở tuổi 75, ông đồng thời cũng là một huyền thoại sống. Vào ngày 24/10, hãng Bandit Records will sẽ phát hành album mới của Jones, "Kickin' Out the Footlights ... Again".

Tiêu đề phụ của thu âm này là "Jones Sings Haggard, Haggard Sings Jones", album có sự góp mặt của huyền thoại đồng nghiệp Merle Haggard biểu diễn 5 trong số các ca khúc của Jones và ngược lại. Hai người cũng trình diễn tới 4 song tấu.

"Tôi vẫn theo truyền thống, và không thể thích bất cứ thứ gì khác. Tôi cũng chẳng biết là tại sao nữa", Jones tâm sự. "Tôi có thể đánh giá cao tài năng, và tôi có thể hiểu rõ giá trị một ca khúc hay, nhưng với tôi ngày nay họ không viết các ca khúc như họ thường viết. Hãy ngẫm nghĩ trở lại các nhạc phẩm lớn của Hank Williams, Jim Reeves và Ray Price mà xem. Bạn không còn được nghe kiểu nhạc phẩm đó nữa, hay ít nhất là tôi không còn nghe thấy".

Jones thú nhận đó là vấn đề về thị hiếu cá nhân, nhưng không có gì là riêng tư cả. "Tôi thích nhiều người trong công việc. Dierks Bentley là một người bạn tốt, Kenny Chesney, tôi dám chắc là người bạn tốt nhất của tôi -- cậu gọi tôi là 'Cha' còn tôi gọi cậu là 'Con trai", Jones nói.

"Tôi thích nhiều nghệ sĩ mới và những gì gây bất ngờ cho tôi là tôi có quá nhiều người nói với tôi, 'Tôi mong đày xuống địa ngục thứ mà họ đã đẩy chúng tôi vào và làm thành một nhạc phẩm country truyền thống hay'. Tôi hiểu những gì họ phản đối, họ phải làm những gì ngày nay họ nói".

Nhiều thứ không phải lúc nào cũng đi theo chiều hướng đó, theo Jones. "Thường đó là một công việc không hạn chế. Nếu họ thích tiếng hát của bạn, họ ký hợp đồng với bạn", ông nói. "Bạn không phải là người thật tinh khôn để làm ngơ trước tất cả câu chuyện tào lao này. Họ đưa bạn vào phòng thu và thu âm cho bạn, và nếu bạn không có một hit lần đầu tiên hoặc hai, họ vẫn có khá nhiều thời gian, vì tôi đã từng ở hoàn cảnh như vậy. Họ giành cho bạn cơ hội để có được hai hay ba hit".

Đó là một tiêu chuẩn mới về việc dựng thành sao ở Nashville, theo cách nghĩ của Jones. "Ngày nay, có nhiều ca sĩ vĩ đại ở thị trấn này mọi người thậm chí không nói tới bởi họ không như những gì họ mong đợi", ông nhận định. "Chết tiệt thật, thường chẳng ai quan tâm tới những gì bạn thấy thích. Tôi không thể thắng trong một cuộc thi sắc đẹp nếu tôi mua nó. Chẳng ai cho là điều đó chống lại tôi".

Dự án mới "Nhiều hit tôi quên.....còn một hit tôi không"

Quan niệm nguyên bản là “những ca khúc tôi mong được thu âm", Jones đã thu âm 11 nhạc phẩm trong đó có nhiều ca khúc ông đã bỏ qua để tiếp tục trở thành hit cho những người khác. Một hit ông không quên là phóng tác mới đầu tiên của “He Stopped Loving Her Today” trong 25 năm.

Kể cả song tấu/video đầu tiên từng có của ông với Dolly Parton trong tác phẩm đã được Hank Williams, Jr. sáng tác “The Blues Man”. Ca khúc này ghi lại cuộc sống của một ca sĩ "bắt đầu uống", đưa ra một số điều khuấy tung suy nghĩ của ông', không như bản thân con người Jones.

Jones đã kìm lại việc thu âm “He Stopped Loving Her Today” trong 25 năm bởi ông tin rằng phóng tác ông và Billy Sherrill sáng tạo có thể chẳng bao giờ đứng đầu. Nó rất thích hợp được bình chọn là "ca khúc country vĩ đại nhất mọi thời đại” và hit đó luôn là phóng tác cuối cùng. Bây giờ, dù không nhìn tới đỉnh nguyên bản nhưng nó cho thấy sự thể hiện khác: trơ trụi, trưởng thành hơn dẫn đến bỏ rơi dây đàn và lối bày tỏ ảm đạm của Jones như chậm hơn và gần như buồn bã hơn. Jones chỉ tin Keith Stegall, người ông thường nhắc đến như một “Billy Sherrill nhỏ” để tiếp cận với ca khúc dạo đầu của ông.

Những gì chắc chắn đã biết

Hit đầu tiên trên các bảng xếp hạng năm 1955 là với “Why, Baby, Why”. Ông đã kỷ niệm 50 năm sự nghiệp một nghệ sĩ thu âm của mình năm 2004 với việc phát hành hợp tuyển 3-CD mang tiêu đề GEORGE JONES 50 YEARS OF HITS trong đó kết hợp mỗi năm một hit trong sự nghiệp của ông.

Jones đã giành được hai giải Grammy – tách rời trong 18 năm. Đầu tiên, năm 1981 với màn trình diễn “He Stopped Loving Her Today” và thứ, năm 1999, với màn trình diễn “Choices".

Jones đã giành được vô số giải thưởng suốt trong sự nghiệp khởi đầu từ năm 1956 như "Ca sĩ Country mới triển vọng nhất" của tạp chí Billboard cho cho sự thừa nhận tột bực nhất của nhạc country: năm 1992, ông được giới thiệu vào Đại sảnh vinh danh nhạc Country. Ông còn nhận được Huân chương vinh danh Nghệ thuật quốc gia đầy thanh thế năm 2002 từ Tổng thống Mỹ George W. Bush. Huân chương này “vinh danh các cá nhân với sự xuất chúng phi thường trong sự nghiệp nghệ thuật của họ”. Huân chương Nghệ thuật quốc gia là vinh danh cao nhất của đất nước cho sự xuất sắc trong nghệ thuật.

Jones đã có vô số các cộng sự song tấu bắt đầu với Melba Montgomery và ghép đôi với ngôi sao pop, Gene Pitney, đầu thập niên 60. Cộng sự nổi tiếng nhất là vợ cũ của ông, Quý bà đầu tiên của nhạc Country, Tammy Wynette. Jones còn thu âm song tấu với rất nhiều nghệ sĩ khác từ Ray Charles tới Merle Haggard cho tới Keith Richards và Shelby Lynne.

Hơn 1.000 album mang tiêu đề khác nhau được phát hành cho Jones, (trong đó phần nhiều là hợp tuyển) encompassing bao quanh hơn 1.000 ca khúc riêng biệt. Jones đã ghi danh vào bảng xếp hạng nhiều single hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác ở bất cứ định dạng nào (166).

Jones còn là tâm điểm cho nhiều show truyền hình đặc biệt gồm cả các chương trình đặc biệt của HBO “With A Little Help From My Friends” năm 1981 và “Influences” năm 1991 cũng như chương trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm sự nghiệp trên PBS năm 2004. Năm 1996, Jones kể câu chuyện về cuộc đời ông trong “I Lived To Tell It All”, thu âm đã tiến tới vị trí thứ 6 trên danh sách Best Seller của tờ New York Times.

Một số các hit mang dấu hiệu riêng: He Stopped Loving Her Today; White Lightning; Window Up Above; She Thinks I Still Care; The Grand Tour; Why, Baby, Why; A Picture of Me Without You; Good Year For The Roses; The Race Is On, Who's Gonna Fill Their Shoes và Choices.

Năm 2003, Jones đặt chân vào ngành kinh doanh thức ăn. Ông đã giới thiệu trạng thái muôn màu muôn vẻ của “Xúc xích điểm tâm mang phong cách George Jones Country và Bánh bao Hamburger mang phong cách Country”, cũng như các mặt hàng Marinades và Barbecue Sauces và Tennessee Sipping Water: “George Jones White Lightning" của riêng ông. Thức ăn George Jones được đưa tới hơn 10.000 siêu thị nằm chủ yếu ở miền đông nam.

Jones vẫn đóng vai trò tâm điểm trong gần 100 chương trình hoà nhạc mỗi năm. Ông bước sang tuổi 74 ngày 12/9/2005 và tài năng ông tiếp tục gây bất ngờ cho thế hệ ông. Rốt cuộc, Jones dường như yên tâm với giọng ca mình. HITS I MISSED chắc chắn kết hợp giọng ca tự tin, thoải mái nhất từng được nghe của Jones và lối tiếp cận dễ dàng, có hồn với những tác phẩm kinh điển tạo nên phong cách riêng ông.

Giải thưởng

1956: Ca sĩ Country mới triển vọng nhất – Billboard

1962: Nam ca sĩ của năm - Country Music D.J. Convention

1962: Nam ca sĩ của năm - Cash Box

1962: Nam ca sĩ của năm - Billboard

1963: Nam ca sĩ của năm - Country Music D.J. Convention

1963: Nam ca sĩ của năm - Cash Box

1963: Nam ca sĩ của năm – Billboard

1970: Walkway Of Stars tại Đại sảnh vinh danh nhạc Country

1972: Bộ đôi Vocal hàng đầu với Tammy Wynette - Cash Box

1973: Bộ đôi Vocal hàng đầu với Tammy Wynette - Cash Box

1976: Top Duet – Singles với Tammy Wynette - Cash Box

1980: Giải Grammy dành cho “He Stopped Loving Her Today”

1980: giải Nam ca sĩ xuất sắc của Viện hàn lâm nhạc Country

1980: Nam ca sĩ của năm – CMA

1980: “He Stopped Loving Her Today”, Ca khúc của năm – CMA

1981: Nam ca sĩ của năm – CMA

1981: “He Stopped Loving Her Today”, Ca khúc của năm – CMA

1981: Nam ca sĩ của năm – Music City News

1981: “He Stopped Loving Her Today” được Music City News bình chọn là Single của năm

1987: “Huyền thoại sống” – Music City News

1992: “He Stopped Loving Her Today” được bình chọn là Ca khúc Country hay nhất mọi thời đại

1992: George Jones được chọn giới thiệu vào Đại sảnh Vinh danh nhạc Country

1993: Giải “Người tiên phong” – Viện Hàn lâm nhạc Country

1993: Sự kiện Vocal của năm của CMA, với “I Don't Need Your Rocking Chair” kết hợp cùng Vince Gill, Alan Jackson, T. Graham Brown, Mark Chestnutt, Travis Tritt, Joe Diffie, Patty Loveless, Clint Black, Pam Tillis, và Garth Brooks.

(Thái Bình - Theo Reuters)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX