"Ông ấy nói, "Thật tuyệt vời. Anh thích biểu diễn ở New York chứ?'" Barenboim nhớ lại. "Ông hỏi kiểu gì vậy — Đương nhiên là tôi thích rồi".
Stokowski sau đó hỏi ông muốn biểu diễn gì. Barenboim đề xuất bản Concerto viết cho đàn piano đầu tiên của Beethoven.
"Ông ấy nói, "Rất hay. Anh sẽ chơi nhạc của Prokofiev", Barenboim nhớ lại, cười lặng lẽ một mình. "Tôi phải học nó cho một dịp đặc biệt. Thực tế, kể từ đó tôi chưa từng biểu diễn, xin lỗi phải nói vậy".
Khởi đầu là một nghệ sĩ piano, Barenboim dần chinh phục một sự nghiệp mang tầm cỡ quốc tế, chinh phục hầu hết các dàn nhạc thế giới.
Barenboim cũng trở thành quán quân của nhạc Richard Wagner và xuất hiện thường xuyên tại Bayreuth, ngôi nhà cho Festival Wagner thường niên danh giá, trong khoảng thời gian giữa năm 1981- 1999. Ông đã gây nên một cơn bão luận chiến tại Israel năm 2001 bằng việc trình diễn các tác phẩm âm nhạc của Wagner trong một chương trình hoà nhạc tại Jerusalem. Nhạc của Wagner, được Adolf Hitler mô tả là nhà soạn nhạc yêu thích nhất của ông chính thức bị cấm tại Israel.
Barenboim là đạo diễn âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Chicago và giám đốc Nghệ thuật của Berlin State Opera, thuộc Staatskapelle Berlin. Mới đây, ông cũng được bình chọn là nhạc trưởng quan trọng nhất cho cuộc sống.
Barenboim, người mới bước sang tuổi 14 lần biểu diễn đó, đã thành công khi biểu diễn bản Concerto viết cho đàn piano đầu tiên của Prokofiev với Stokowski và dàn nhạc giao hưởng NBC của Air.Vào đêm thứ 7, Barenboim trở thành nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại Đại sảnh Carnegie vào lễ kỷ niệm 50 năm lần ra mắt đầu tiên của ông.
Đại sảnh Carnegien cho hay pianist Vladimir Horowitz cũng đã làm điều đó, và thậm chí đã dùng ví dụ của ông để thuyết phục Barenboim làm thêm một cuộc hành trình từ châu Âu tới New York cho chương trình hoà nhạc. Nhưng một cuộc kiểm tra các thu âm cho thấy Horowitz ra mắt Carnegie vào ngày 12/1/1928, và biểu diễn buổi hoà nhạc kỷ niệm 50 năm ra mắt tại đó vào ngày 8/1/1978 — bở sau đó ông chỉ biểu diễn vào các chủ nhật.
Lần ra mắt Carnegie của Barenboim mở màn với một tác phẩm tưởng nhớ tới nhạc trưởng Arturo Toscanini, người đã qua đời trước đó 4 ngày. Sau những nốt nhạc cuối cùng nhạc đám tang Siegfried trích từ "Goetterdaemmerung", khán giả đã vinh danh kỷ niệm về Toscanini không bằng một tràng pháo tay.
"Thứ phá vỡ sự im lặng là sự xuất hiện của Daniel Barenboim, một cậu bé Israel 14 tuổi, gày gò. Sau khi cúi chào gần như theo kiểu nhà binh, cậu bé ngồi vào piano và, bằng việc thay đổi những tín hiệu với Mr. Stokowski, bắt đầu màn trình diễn vui vè", Ross Parmenter viết trong bài phê bình cho tờ New York Times.
"Ông ấy đã ghi được một thành công khác biệt. Ông ấy có sự tự tin và khéo léo dễ dàng của một người sinh ra cho đàn piano, và, với kỹ thuật chắc chắn, tác phẩm đã hiện diện chẳng khó khăn gì khi ông không thể giải thích. Lối biểu diễn của ông có sức đẩy thật nhịp nhàng, nhưng luôn được điều khiển một cách nhuần nhuyễn".
Parmenter đã chê trách ông trong một tác phẩm trình diễn lại theo yêu cầu "Jesu, Joy of Men's Desiring" của Bach.
"Có một chút mong manh về cảm xúc", ông viết. "Điều đó cho thấy cậu bé vẫn đang có một số phát triển thực hiện theo dẫn dắt của sự sáng suốt sâu sắc hơn".
Theo Carnegie, Barenboim đã biểu diễn hơn 70 lần với tư cách nghệ sĩ độc tấu piano và gần 80 lần xuất hiện trong vai trò nhạc trưởng. Ông đã lui về nghỉ ngơi sau 15 năm làm giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Chicago, nhưng vẫn là tổng giám đốc âm nhạc Staatsoper Unter den Linden của Berlin, một vị trí ông nắm giữ từ năm 1992.
Tháng 11, giám đốc âm nhạc New York Philharmonic, Lorin Maazel nói rằng Barenboim nên kế tục ông sau mùa thu âm 2008-9.
"Tôi rất hãnh diện khi được một đồng sự đánh giá cao về mình, nhưng không gì có thể choán suy nghĩ của tôi hơn điều này tại Mỹ", Barenboim nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại tháng trước.
Sắp tới ông có một sự kiện New York quan trọng — lần ra mắt Metropolitan Opera đầu tiên được lên kế hoạch tháng 12/2008 trong tác phẩm "Tristan und Isolde" của Wagner.
"Jimmy Levine đã nhiều lần mời tôi, và khi tôi ở Chicago, chưa bao giờ tôi có thời gian làm việc đó", ông nói, ám chỉ tới giám đốc âm nhạc lâu đời của Met.
Barenboim không có kế hoạch làm việc nhiều hơn ở Met.
"Đây là buổi trình diễn duy nhất", ông tâm sự. "Điều đó tựa như uống vodka nguyên chất. Uống nhiều hơn khiến bạn choáng váng".
Ông cũng được lên kế hoạch chỉ đạo tác phẩm Ring Cycle của Wagner tại Teatro alla Scala, Milan trong suốt mùa thu âm 2010-11 và các tour diễn với dàn nhạc West-Eastern Divan. Ông và cố học giả người Palestin, Edward Said đã thành lập nhóm các nghệ sĩ Israeli và Arab đó năm 1999 trong nỗ lực chung sống hoà bình ở Trung Đông. Dàn nhạc này đã phát hành một thu âm mới bản Giao hưởng thứ 9 của Beethoven.
"Vận mệnh của hai con người này được kết nối một cách chặt chẽ", ông nói. "Khi ấy, nếu bạn thừa nhận điều đó, sau đó bạn nhận ra nó là yếu tố cần thiết cho mọi người để phản chiếu và có sự hiểu biết cho bài tường thuật của người khác, thậm chí khi đó là sự mâu thuẫn với bài tường thuật của bạn. Bởi vậy, sự ngu dốt của người khác sẽ không làm nên điều gì tốt đẹp hơn".
(Thái Bình - Theo AP)