Sự khuếch trương điệu blues với nhạc cụ điện tử từ các "trung tâm" lớn tụ hợp các thiên tài da đen như Chicago, Menphis, cùng các thành phố khác trong thập niên 50 đã tách riêng thành nhánh mới thể hiện các kiểu chơi hợp âm truyền thống hơn, nhịp thô và thị trường cũng ghê gớm hơn. Thuật ngữ blues rock bắt đầu xuất hiện vào giữa những năm 60 của thế kỷ 20, khi các nhạc sỹ da trắng sử dụng nhạc cụ điện tử như guitar điện, đàn phím, organ"ác liệt" hơn với âm lượng lớn hơn cộng với hình ảnh trình diễn "loè loẹt" làm phương cách đưa blues xâm nhập phù hợp thị hiếu khán thính giả da trắng.
Ngay từ thời kỳ đầu, rất nhiều blues rocker - các nhạc sỹ trẻ người Anh - đều là học trò của Alexis Korner. Các bậc da đen tiền bối của blues thuần chủng Hoa Kỳ như B.B.King, Albert King, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker, Howlin' hay Muddy Waters từng giúp Korner bố trí tổ chức các buổi lưu diễn của họ sang Anh. Quan trọng hơn ông đóng vai trò chính là một cố vấn, một nhà dẫn dắt kiêm người bạn tinh thần cho các nhạc sỹ trẻ bên Anh thích R&B, đồng thời đặt nền móng cho thế hệ British Invasion. Họ (các nhạc sỹ, nhạc công trẻ ấy) chính là tay bass Jack Bruce thời đầu của Manfred Mann, Eric Clapton hay nhóm Rolling Stones (Mick Jagger đã từng "bám chân"và hát cho Korner trước khi The Stones chính thức thành lập năm 1962).
Nhờ đó, trong các tiết mục đầu tiên, Rolling Stones đã là một ban nhạc R&B thể hiện chất blues lạnh lùng (là ban đầu tiên kết hợp giữa chất blues của tay guitar Brian Jones với lối đàn rock của Keith Richards). Họ cùng 2 nhóm đồng hương khác là The Yarbirds ("Chúa trời" Eric Clapton chơi guitar sau đến tay đàn siêu việt Jeff Beck) và The Animals (ban blues thuần Mỹ nhất từ Newcastle dưới sự cầm đầu của ca sỹ blues "hoang dã" Eric Burden), đã trình diễn thứ blues rock"tốc độ và nổi loạn" hơn kiểu blues da đen thời 50. Từ khuông 12 nhịp thông thường, họ không những nhanh chóng bành trướng sang R&B, Soul mà còn tạo tiền đề làm nền tảng cách tân thành rock mang bản sắc blues kiểu Anh, nhưng vẫn không quên nguồn gốc và cội rễ blues cổ.
Một số các nghệ sỹ Anh khác lại kiên định cống hiến cho blues cổ, tiêu biểu như thời kỳ đầu của Graham Bonds Organization (nhóm này là bệ phóng các thành viên tương lai của siêu nhóm CREAM, cây bass Jack Bruce và tay trống Ginger Baker). Nổi bật của xu hướng này là ban BLUESBREAKERS của John Mayall, người có thể được coi là "giáo chủ lão thành" của Blues Anh với tư cách là nhân vật đứng đầu ban nhạc kiêm cố vấn hơn là hoạt động như một nghệ sỹ trình diễn cho chính mình. Suốt thập niên 60, ban của ông đã có vai trò cực kỳ quan trọng: như một ngôi trường tốt nghiệp hoàn hảo cho các tay nhạc sỹ hàng đầu nước Anh trẻ "mê" blues rock trong kỷ nguyên hoàng kim nhất của họ.
Đầu năm 1965, Bluesbreakers của John Mayall tiếp nhận "kẻ lúc đó mới lang thang" Eric Clapton, tay guitar đã rời ban Yardbirds "đang lúc hùng mạnh" bởi không chịu ngả theo hướng pop/rock thương mại làm mất đi bản sắc blues của Yardbirds (sự kiện này có nguồn gốc từ đĩa đơn For Your Love của ban này). Album độc nhất của tay đàn Eric Clapton 25 tuổi với ông trùm Mayall, BLUESBREAKERS WITH ERIC CLAPTON (1966) không ngờ lại lọt nhanh đến thế vào top 10. Với lối trình diễn đàn điện "nhanh như chớp" thay đổi cung đột ngột của mình, Eric đã làm choáng váng cả thể giới. Các nhạc công guitar đồng nghiệp cùng chí hướng lẫn các bậc nghệ sỹ sỹ blues chính thống như B.B.King khó tính đều bị ảnh hưởng mạnh trước uy lực mới xuất hiện này. Tầm ảnh hưởng này rõ ràng còn có tác động tới dòng chảy chung của âm nhạc đại chúng lẫn sự phát triển của blues rock, đồng thời thu hút nhiều tay chơi blues rock khắp nơi trên thế giới không kể Anh, Mỹ, Đức...."lao mình theo như thiêu thân" . Từ đây người ta thường có câu cửa miệng "Eric là chúa trời" (Eric is God)
Rồi Eric Clapton rời Bluesbreakers để lập siêu nhóm Cream với tôn chỉ khuếch đại âm lượng blues đồng thời chuyển sang nhạc ảo giác. Trong khi đó, vẫn trung thành với tư cách là lãnh đạo của Bluesbreaker, Mayall vẫn tiếp tục đóng vai trò người dẫn giải số 1 của blues rock. Rất nhiều các nhạc công, nhạc sỹ nổi tiếng đều là học trò của Mayall, trong đó xuất chúng nhất cùng là người được coi là kế vị hình ảnh guitarist của Clapton, tay đàn Peter Green và thành viên sau này của Rolling Stones, Mick Taylor. Cũng giống như Clapton, chỉ sau một album với Bluesbreaker (kiệt tác kinh điển A HARD ROAD - 1967), Green rời Mayall để tạo gop sức sáng lập nhóm nhạc riêng Fleetwood Mac với chính hai thành viên cũ của Bluesbreakers, John Mc Vie (bass) và Mick Fleetwood. Dưới quyền chỉ huy của Green, ban nhạc ghép tên này là nhóm nghệ sỹ blues rock hay nhất Anh Quốc cuối những năm 60 đầu 70. Họ trút hết nỗi niềm đam mê và tính hài hước vào phong cách Chicago blues (Mỹ), nhưng lại sáng tạo chất liệu riêng - thể hiện qua lối guitar "sắc lạnh", chất giọng xúc cảm và lời ca ủ rũ ảm đạm của Peter Green. Với hình ảnh đó, Fleetwwod Mac đạt tới thắng lợi cự điểm đầy ấn tượng ở Anh, "ẵm được hàng tá top" xếp hạng cả đĩa đơn lẫn album. (tạp chí Melody Maker còn thống kê cả 5 album từ 66 đến 71của Fleetwood Mac đều lọt vào tất cả các bảng xếp hạng).
Trong lúc đó, với thành phần thủ lĩnh thay đổi luân phiên công với tài năng guitar lẫn harmonica thiên bẩm, tay chơi người Chicago Paul Butterfield trở thành đối tác của Mayall. Cả hai cùng thu một đĩa blues rock đầy giá trị nhan đề WITH JOHN MAYALL (1967). Chưa hết ban Paul Butterfield Blues Band này còn ra bộ đôi album EAST - WEST, lăng xê cặp guitar blues sừng sỏ Mike Bloomfield và Elvin Bishop pha trộn phong cách Chicago Blues với âm hưởng Mỹ-Phi. Với mục đích kết hợp cả nhạc soul, jazz thậm chí ứng tác ảo giác vào Chicago blues, họ đích xác là nhóm blues rock đầu tiên và có thể được coi là hay nhất nước Mỹ.
Thật trái khoáy, tại Mỹ khi đó, blues rock cũng phát triển không kém dù khó có thể thành công cả thương mại lẫn nghệ thuật như ở Anh dẫu cho nhạc blues bắt nguồn từ chính người Mỹ. Nhưng cũng có khá nhiều nhiều nhóm nổi lên thời cuối 60 ngang tầm thế giới. Canned Heat là một ví dụ, được coi là nhóm thành công nhất, khi họ đạt đến top 20 qua các ca khúc On the road again và đổi mới bản dân ca Goin' up the Country bằng đàn điện (đưa bài ca này thành một trong những tuyên ngôn quan trọng của thế hệ hippy tham dự đại nhạc hội Woodstock 69). Nghệ sỹ Steve Miller cũng chơi hoàn toàn blues với Barry Goldberg làm nhóm trưởng ban Steve Miller blues band trước khi chuyển hướng sang trào lưu ảo giác San Francisco. Một nhân vật đáng chú ý khác có biệt danh kỳ cục Đại Uý Trái Tim Bò Capital Beefheart (tên thật là Don Van Vliet, người California) trước khi dấn sâu vào chủ nghĩa tiền phong, và thử nghiệm cấp tiến cũng có thời gian ngắn cộng tác với guitarist kiêm tay thổi harmonica blues cổ, siêu sao da đen Howlin' Wolf
Điểm khác đặc biệt nữa của Blues rock ở Mỹ so với với phần còn lại của thế giới đó là sự giao thoa với rock dân ca. Tại New York, năm 65, Bob Dylan đã mời Mike Bloomfield (của Butterfield Blues Band) vào chơi guitar trong album kinh điển Highway 62 Revisited, rồi hợp sức cùng Butterfly Band cho lần trình diễn khổng lồ tại liên hoan nhạc dân ca ở New Port. (Dù cho buổi đấy Bob bị khán giả theo phái dân ca cổ réo tên chửi bới đủ điều...) được coi là sự kiện hiếm thấy trong lịch sử âm nhạc của nhân loại!. Một nhân vật mà các bạn cũng không nên quên là nghệ sỹ dân ca John Hammond từng thu đĩa cùng các thành viên tương lai của ban rock'n'roll dân ca đồng quê The Band và Dion cũng đã "bùng nổ" trong môi trường blues rock sau khi cống hiến hết mình cho blues cổ trong một ban nhạc của chính cha Hammond. Nhóm nhạc ngoài luồng đầu tiên của New York Blues Project, được dẫn dắt bởi tài năng rock'n'roll Al Kooper thường xuyên tái tạo sự nghiệp rock hoá nhạc blues, dù cho cái cách nhìn của họ hơi trung dung sau lại hoàn thiện công cuộc rock dân ca rồi pop rock và ảo giác nữa. Mà riêng về những nhà theo phái ảo giác kiểu San Francisco acid rock, sự ảnh hưởng của blues rock tới họ là minh chứng qua các đĩa thu đầu tiên của nghệ sỹ đàn được coi là "ma vương guitar" của mọi thời đại Jimi Hendrix....
Đề cập sự giao thoa như vậy, để các bạn hiểu rằng chúng ta không nên gọi những bậc tiền bối blues Chicago da đen thời trước nữa như Albert King hay B.B.King là các nghệ sỹ guitar blues rock, nhưng bằng lối chơi vào cuối thập kỷ 60 của mình, họ cũng chịu ảnh hưởng của rock và soul và những nhóm đời sau họ hai thế hệ: chính là lứa hard rock thập kỷ 70 như Led Zeppelin (ngay từ thời đầu khai lập, Jimmy Page tay đàn blues đích thực) , Free, Jeff Beck Group (ban này do chính tay guitar Beck tách ra từ Yarbirds) vẫn trình diễn rất nhiều âm hưởng blues, dù họ không đủ "tinh khiết" để tự coi là nghệ sỹ blues thực thụ nhưng chắc chắn được xếp hạng cùng các blues rock kinh điển thời 60.
Hình thái blues rock chìm dần và chuyển sang boogie (biến thế vui nhộn blues rock) khi thập kỷ 60 kết thúc. Từ nước Anh, nơi nuôi dường phát triển blues rock, các ban hard blues rock Ten Years After (có tay đàn chạy ngón nhanh nhất thời đấy Alvin Lee), Savoy Brown, the Climax Blues Band, nghệ sỹ Roy Gallagher, Chicken Shack, Jucy Lucy và Forghat đã thành công rất đáng nể. Còn tại Hoa Kỳ, nơi thừa hưởng nền tảng blues Chicago va Delta blues, blues rock lại là nền tảng cho ban nhạc anh em Allman Brothers đổi mới qua album đầu tay của họ mà từ đó nhóm này khai sing dòng ré Sounthern rock cũng như nghệ sỹ guitar "bạch tạng, người gầy nhẳng xăm trổ khắp mình" Johnny Winter thành công qua các ca khúc truyền thống hơn.
Tới đầu thập niên 80, nhạc blues rock thực sự hồi sinh qua thành công của các nhóm ZZ Top và The Forghat và nhất là sự đăng quang của một nhân vật da trắng sinh tại Dallas Texas có cái tên rất đỗi thân quen với những ai yêu guitar, đam mê blues rock, Stevie Ray Vaughan. Ngày ông qua đời vì tai nạn máy bay năm 1990 cũng là ngày đầu tiên cậu trai nhỏ John Mayer tiếp bước thần tượng đi trước tự mày mò tạo dựng hình ảnh anh hùng guitar mới thế kỷ 21. Nhạc blues rock thời nay lại được duy trì qua các buổi diễn hàng năm của nhiều siêu thủ từ xưa như Buddy Guy, Robert Cray, Eric Clapton đến nay như John Mayer, Blue Traveler hay Spin Doctor trong những năm cuối 90 đã minh chứng rằng những "tín đồ" blues vẫn tiếp tục sống mãi. Sau đại hội anh hùng guitar Cross road do Eric Clapton tổ chức năm ngoái, quy tụ hơn 20 nghệ sỹ tay đàn, ban nhạc khắp Anh Mỹ, chứng kiến các thế hệ tay đàn nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng hẳn nhạc blues rock hình như mới khai sinh gần đây mà vẫn mang dáng vẻ Korner ngày nào.
12 Album Tiêu biểu của Blues rock
Bluebreakers with Eric Clapton John Mayall (7/1966) Blues rock Anh
London Blues John Mayall
East-West Paul Butterfield Blues Band (1966) blues rock Mỹ
Black Magic Woman Fleetwood Mac(1969) thế hệ 2 blues rock Anh
Then Play On Fleetwood Mac (10/ 1969)
Blues Jimi Hendrix blues rock ảo giác
Sound of 65' Graham Bond Organization Blues rock Anh
Best of Canned Heat Canned Heat (1972) Blues rock Mỹ
Fresh Cream Cream (1966) blues rock ảo giác
So Many Roads John Hammond, Jr blues rock Mỹ
At Fillmore East Allman Bros. (1971) Southern blues (Hoa Kỳ)
Little Boy Blue Duffy Power British R&B