Ông nhận được cây guitar đầu tiên năm 13 tuổi. Thời gian đầu cuốn hút với âm thanh đậm chất rock của Elvis Presley và Scotty Moore, Bloomfield nhanh chóng khám phá ra dòng nhạc blues điện tử bản xứ với Chicago. Năm 14 tuổi, tay guitar bắt đầu tới thăm các câu lạc bộ blues ở South Side Chicago cùng người bạn Rog Ruby để tìm kiếm những thần tượng mới của mình: một số nghệ sĩ biểu diễn như Muddy Waters, Otis Spann, Howling Wolf và Magic San. Không vừa lòng với cách nhìn nhận của khán giả, Bloomfield đánh bạo bước lên sân khấu và hỏi liệu ông có thể biểu diễn trên sân khấu được hay không, đồng thời cắm phích guitar và chơi các đoạn riff.
Bloomfield nhanh chóng được thừa nhận ở South Side, với tài năng của mình đã buộc khán giả phải đánh giá cao về tính mới lạ và coi nghệ sĩ biểu diễn da trắng trẻ tuổi này là một phần của thị trấn. Chẳng mấy chốc, Bloomfield khám phá ra một nhóm "vô gia cư" cùng tư tưởng. Những nhạc công da trắng như Paull Butterfield, Nick Gravenites, Charlie Musselwhite, và Elvin Bishop đã tự củng cố vị thế bản thân mình và gây dựng uy tín, được các fan hâm mộ chào đón cuồng nhiệt.
Thêm vào đó, để biểu diễn với các ngôi sao nổi tiếng thời ấy, Bloomfield bắt đầu tìm ra những những nghệ sĩ blues lão luyện hơn từng bị quên lãng, biểu diễn và thu âm cùng với Sleepy John Estes, Yank Rachell, Little Brother Montgomery, Big Joe Williams. Cùng thời gian này, ông quản lý một câu lạc bộ nhạc folk Chicago, Fikle Dickle, và thường xuyên thuê các nghệ sĩ biểu diễn nhạc blues lớn tuổi hơn cho mùa thu âm blues đêm thứ 3. Big Joe Williams đã nhớ về quãng thời gian đó trong ca khúc “Pick A Pickle” với ca từ “Bạn biết Mike Bloomfield đấy…sẽ luôn khoản đãi bạn thật chu đáo…hãy tới với Pickle, vào mỗi tối thứ 3” . Mối quan hệ giữa Bloomfield với Big Joe Williams đã có trong cuốn tư liệu "Me And Big Joe”, một câu chuyện cảm động mô tả chi tiết những cuộc phiêu lưu trên đường lưu diễn của Bloomfield vớii Williams.
Tác phẩm guitar của Bloomfield với tư cách một nghệ sĩ biểu diễn lọt vào tai nhà sản xuất CBS huyền thoại, đồng thời là người chiêu mộ nhân tài John Hammond, Sr., ông đáp máy bay tới Chicago và lập tức ký ngay với Bloomfield một hợp đồng thu âm. Tuy vậy, CBS lại không biết chính xác làm cách nào để quảng cáo cho nghệ sĩ triển vọng của họ, thậm chí còn từ chối phát hành bất kỳ nhạc phẩm nào do ban nhạc của Bloomfield thực hiện, trong đó có cả nghệ sĩ đàn harp Charlie Musseluhite.
Với một hợp đồng trong tay nhưng lại không còn nhiều người khác nữa, Bloomfield trở lại biểu diễn trong các câu lạc bộ quanh Chicago cho tới khi ông được tiếp cận với Paul Rothchild, nhà sản xuất các album của Paul Butterfield Blues Band. Bloomfield được tuyển vào biểu diễn guitar slide và piano trong các thu âm ban đầu (sau này được phát hành như The Lost Elektra Sessions). Paul and Michael truyền cảm hứng và thách thức lẫn nhau như họ trao đổi các đoạn riff và nhiều ý tưởng âm nhạc, người này thiết lập một mô hình, còn người kia noi theo và phát triển, tham gia trở lại.
Giữa các mùa thu âm với Butterfield Band, Bloomfield đệm cho Bob Dylan trong album Highway 61 Revisited kinh điển, và xuất hiện cùng ông tại Liên hoan nhạc folk năm 1965 khi Dylan gây sững sờ cho công chúng yêu nhạc folk thuần tuý bằng việc trình diễn rock&roll điện tử. Từ chối lời mời tham gia ban nhạc lưu diễn của Dylan, Bloomfield và Butter Band quay trở lại phòng thu; bổ sung thêm nghệ sĩ piano Mark Naftalin, cuối cùng họ đã ghi được âm thanh live của mình trên đĩa.
Hai album đầu tiên của Butterfield Blues Band, các mùa thu âm của Dylan và nhiều lần xuất hiện trực tiếp với Butterfield Band đã củng cố vị thế là một trong những nghệ sĩ guitar tài năng và có nhiều hưởng nhất tại Mỹ của Bloomfield. Boolmfield rời khỏi Butterfield Blues Band đầu năm 1967.
Sau một số thất bại, Bloomfielf, không còn hứng thú với việc lưu diễn, bị ảnh hưởng bởi chứng mất ngủ và sức ép lên một siêu sao guitar, đã trở lại San Francisco để soạn nhạc phim, sản xuất cho nhiều nghệ sĩ khác, và biểu diễn trong các mùa thu âm studio.
Super Session
Trong thập niên 70, Bloomfield biểu diễn nhiều hợp đồng ở San Francisco và lưu diễn với Bloomfield And Friends, một nhóm nhạc thường có sự góp mặt của Mark Naftalin và Nick Gravenites. Bloomfield đôi khi cũng giúp những người bạn cũ bằng việc dùng tên tuổi ông cho các dự án thu âm và những đề xuất kinh doanh. Giữa thập niên 70, Bloomfield thực hiện một số album tập trung vào blues truyền thống cho các hãng băng đĩa nhỏ.
Cuối thập niên 70, khi tiếp tục dấn thân vào ma tuý và chịu những ảnh hưởng về sức khoẻ, Bloomfield thường có thái độ thất thường và quên lãng các hợp đồng biểu diễn. Mùa hè năm 1980, ông lưu diễn Italy với nghệ sĩ guitar cổ điển Woody Harris và nghệ sĩ cello Maggie Edmondson. Ngày 15/11/1980, Bloomfield hợp tác trở lại với Bob Dylan trên sân khấu nhà hát Warfield ở San Francisco và ứng tấu trong "Like A Rolling Stone", ca khúc họ đã cùng nhau thu âm 15 năm trước.
Michael Bloomfield đã trút hơi thở cuối cùng trong xe hơi do sử dụng ma tuý quá liều tại San Francisco, California ngày 15/2/1981.
(Thái Bình tổng hợp)
, phát hành một lần nữa lại đưa Bloomfield lên vị trí nổi bật - đó là thứ âm thanh tinh tuý của Bloomfield - sự nhộn nhịp của các nốt nhạc nhanh, điểm nối dây lạ thường, khả năng nhấn chính xác... Mặc dù Super Session là thu âm thành công nhất trong sự nghiệp của ông, Bloomfield vẫn xem nó phục vụ cho mục đích tiêu thụ hơn là nghệ thuật âm nhạc.