Có một Nguyễn việt nhà giáo, nhà báo. Có một Nguyễn Việt viết văn, làm thơ. Có một Nguyễn Việt sống, yêu và làm việc quyết liệt...
Nhưng còn một Nguyễn Việt đa cảm, lặng lẽ, lang thang giữa mọi ngóc ngách cuộc đời để buồn, để vui, để khóc, để cười, để sẻ chia với bao thân phận ở cõi nhân gian trần thế bằng những ca từ và giai điệu riêng có của mình, đó chính là Nguyễn Việt nhạc sỹ, một nốt trầm đa thanh và tài hoa của Huế.
Tôi biết anh từ những năm đầu của thập kỉ 80 thế kỷ trước với phong cách nho nhã, hào hoa, lịch thiệp, nồng nhiệt với bạn bè của con trai Hà Nội. Mấy chục năm qua đi anh vẫn vậy, vẫn nghiêng ngả với đời, nghiêng ngả với tình, nghiêng ngả với với bạn bè chiến hữu, nghiêng ngả với từng số phận mà anh từng biết, từng nếm trải... Có lẽ chính vì sự lang thang hay “mềm lòng” trước cuộc đời mà giai điệu của anh luôn nhẹ nhàng, uyển chuyển giống như những hạt mưa bay của Huế thấm dần, thấm sâu vào miền cảm xúc của mỗi linh hồn.
Từ ca khúc “Huế thương quê mình” đến “Mẹ là mùa xuân cuộc đời”, “Chiều Huế”, “Huế - Hà Nội một tình yêu”... là một gạch nối tròn trĩnh mang đậm phong cách Nguyễn Việt - nhạc sỹ, bởi theo dọc dài thời gian năm tháng, một Nguyễn Việt đa cảm, tài hoa, một Nguyễn Việt nghiêng ngả, lang thang, một Nguyễn việt nồng nhiệt, hào hoa thì còn mãi trong tâm thức của bạn bè, đồng nghiệp.... Và chỉ có như vậy Nguyễn Việt mới tồn tại để Yêu - Viết và Sống giữa cuộc đời đầy khốc liệt nhưng cũng đầy huyền bí và cám dỗ này.
Nhạc sỹ Nguyễn Việt Đức