Tôi quen Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa qua một người bạn cũng là đồng nghiệp giới thiệu. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được ở anh là về hình thức – đó là một con người khá cao lớn, gương mặt phong trần, một mái tóc quăn màu muối tiêu, cặp kính trắng, nụ cười thân thiện và giọng nói sôi nổi, hơi nhanh!
Và câu chuyện anh nói với tôi là nhạc. Thú thật , tôi thường dị ứng với ai mới quen biết, đồng lứa tuổi lại mở đầu cuộc giao tiếp bằng âm nhạc – Bởi âm nhạc là công việc của tôi gắn bó hằng ngày, nên khi thoát ra tôi thích mình rong chơi với những câu chuyện phiếm, có tính hài hước. Thế nhưng, với NGUYỄN TIẾN NGHĨA – câu chuyện về âm nhạc đã cho tôi một sự hứng thú thật lạ! Anh cho tôi nghe một vài ca khúc của anh mới thu và cảm giác hứng thú trong tôi càng dâng lên khi biết mình vừa gặp được nhạc sĩ có “nghề”, bởi mỗi ca khúc của Nghĩa đẹp cả giai điệu lẫn ca từ . Một dòng giai điệu và ca từ không trộn lẫn với ai, có sức thu hút người nghe một cách nhanh chóng.
Vậy là, bằng sự mến mộ lẫn nhau, tôi và N.S NGUYỄN TIẾN NGHĨA cùng nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, gặp nhau thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp nhau anh lại cho nghe một vài sáng tác mới còn trên văn bản hoặc đã thu âm. Anh sáng tác khá đều đặn sau gần 20 năm trời quên hẳn âm nhạc để bôn ba mưu sinh cơm áo. Tôi biết điều ấy là do anh tâm sự với tôi, khi tôi thực hiện cho anh chương trình giới thiệu N.S NGUYỄN TIẾN NGHĨA trên sóng FM của Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Dương.
Nói về nhạc – đặc biệt ở lĩnh vực sáng tác ca khúc, thật tình mà nói – mỗi bài hát của anh ra đời đều chứa đựng rất trọn vẹn tính sáng tạo và cảm xúc mãnh liệt. Nó như cái hứng – thậm chí là cái “máu” để NGHĨA bộc lộ tâm tình ra với người, với đời. Tôi thích nhạc của NGHĨA và cả ca từ của NGHĨA đặc biệt với bài THƯƠNG QUÊ MÙA LŨ với những ca từ giàu hình tượng và cảm xúc:
“….Trên đầu bão dữ vần vũ, dưới lũ hung hăng ùa về – Làng quê nguy khốn, người quê đang đói, giông bão liên miên. Rừng xanh hấp hối, đồi hoang trơ gốc, ruộng vườn xác xơ. Ai ơi chia sẻ nỗi niềm cùng quê hương …” Tôi thích cả bài ĐỘC HUYỀN CẦM, với âm hưởng dân ca Nam bộ, tha thiết sâu lắng! Tôi thích cả bài NHỚ CHA mà anh viết trong nỗi đau vĩnh biệt người Cha yêu kính. Có nhiều bài NGHĨA viết chung với MAN NÂU hoặc lời của MAN NÂU. Có lần tôi hỏi anh sao lại chỉ có MAN NÂU gắn bó với âm nhạc của bạn? NGHĨA phì cười và nói: “Gắn bó cả đời đấy chứ! Đó là bà xã của mình.” Tôi bật cười và nhớ lại một câu chuyện thú vị ở Đài PTTH Bình Dương – khi giới thiệu một ca khúc thiếu nhi của tác giả MAN NÂU – thì phát thanh viên lại đọc là “Chú MAN NÂU”!
Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ với N.S NGUYỄN TIẾN NGHĨA là khi anh em đang ngồi uống với nhau vài chai bia tại Hội Quán Văn Nghệ ( 81 Trần Quốc Thảo ) thì tôi kể mình có viết và đăng báo một số bài thơ thiếu nhi, nhi đồng. NGUYỄN TIẾN NGHĨA nói tôi chép cho một bài. Tôi lấy giấy chép bài thơ: “CHÚ GÀ TRỐNG”, NGHĨA cầm đọc và reo lên khoái trí; “ Có nhạc rồi! ”. Khoảng hơn tuần sau, TIẾN NGHĨA gởi tặng tôi CD bài hát CHÚ GÀ TRỐNG thật tươi vui qua song ca thiếu nhi mà tôi được biết đó là các con của N.S LÊ VĨNH PHÚC.
N.S NGUYỄN TIẾN NGHĨA sau lần “ tái hợp ” với âm nhạc, anh như con cá vẫy vùng trong hồ nước lớn. Anh viết nhiều và viết “ sạch ”, phong cách hiện đại, sáng tạo trong thủ pháp cũng như chắt lọc khai thác chủ đề. Tôi tin rằng anh sẽ khẳng định tên tuổi mình không xa.
Anh là bạn tâm giao của tôi – không chỉ với nhạc mà còn với đời.
NHẠC SĨ NGUYỄN LONG
(Sài Gòn, tháng 08 năm 2008)