Không chỉ cho giới sáng tác, các ca sĩ mà ngay cả khán giả cũng cần đánh giá chính “năng lực” nghe nhạc của bản thân mình.
Khó khăn trước mắt và lâu dài chính là xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh cho Nhạc Việt. Vấn đề nan giải không phải chúng ta không có người tài, mà thiếu một môi trường thuận lợi cho người tài phát huy mọi sở trường của mình. Trong cơn sốt của thị trường, dường như âm nhạc đã trở nên nhạt nhẽo, và là món hàng xa xỉ trong mắt của mọi người.
Tiêu tốn cả trăm ngàn để bước vào phòng trà làm cho người dân phải đắn đo nhiều. Và thế là các sân khấu ca nhạc “bình dân” được ưa chuộng. Nhưng nếu mọi chương trình ca nhạc cứ được tổ chức vừa vừa, chất lượng vừa vừa và âm nhạc cũng nghe vừa vừa thì chẳng bao lâu Nhạc Việt và cả gu nghe nhạc của khán giả cũng phải từ từ đi xuống!
Vậy làm sao để kéo được khán giả đến với các sân khấu ca nhạc, phòng trà? Đòi hỏi của khán giả là phải xứng đáng với túi tiền. Nhưng dường như chúng ta đang khai thác cạn kiệt dần những gì mà Nhạc Việt đang có.
Hết nhạc tiền chiến, rồi xoay qua Trịnh Công Sơn, rồi nhạc trẻ,…Hiện nay có một vài phòng trà cũng đang cố gắng tạo cho mình thương hiệu qua cách chọn dòng nhạc và ca sĩ.
Nếu ở phòng trà Văn Nghệ, khán giả có thể được nghe những tiếng hát hải ngoại như Kim Anh, Quang Toàn, Hương Lan,…thì với phòng trà ATB thì sẽ có những đêm nhạc chủ đề, tác giả tác phẩm,…Theo một hướng khác là khai thác những gương mặt Hot, trẻ chính là phòng trà Không tên. Và cứ nhịp điệu ấy, khán giả dần quá quen thuộc và phòng trà ngày càng đìu hiu, khó kinh doanh. Nguyên nhân có lẽ vừa là do giá cả và lối mòn trong biên tập chương trình của các phòng trà hiện nay.
Tuy nhiên, thời gian qua, đã có những con người sẵn sàng “dấn thân” để làm những cuộc “khai hoang” cho những điều mới lạ trong đời sống âm nhạc. Gần đây nhất là dự án Sài Gòn Lounge-Sài Gòn thư giãn, thực hiện những album thuộc thể loại nhạc chillout giữa nhạc sĩ Quốc Bảo, ca sĩ Nguyệt Ánh và những người bạn khác. “Cũ người mới ta”, nhưng cho thấy những nỗ lực không ngừng để tìm kiếm, thử sức mình với những điều mà âm nhạc thế giới thành công. Album “Sài Gòn Lounge 1” là một album đáng để nghe giữa hàng lọat các album na ná nhau như hiện nay.
Cũng nằm trong những hướng đi táo bạo đó, nhóm Rock Unlimited và Dàn nhạc giao hưởng Nhạc Viện tp Hồ Chí Minh đã có một sự kết hợp mới lạ trong đêm diễn Unlimited Symphony vừa qua. Để tiếp nối và khẳng định hướng đi của mình, sắp tới sẽ có một chương trình kết hợp tương tự như vậy và chất Symphony sẽ được đề cao hơn. Âm nhạc cổ điển là nguồn sống vô tận, sẽ có nhiều ca sĩ sẵn sàng chọn con đường khó khăn để tìm ra cái mới cho mình và cả khán giả.
 |
| Nghệ sĩ Kim Ngọc |
Như đêm diễn của nghệ sĩ Kim Ngọc với tên gọi Ai đem con nhện giăng mùng đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Đây có thể xem như là tác phẩm Music-Theatre. Sự kết hợp giữa âm nhạc, giọng hát và các phương tiện thị giác như ánh sáng, tạo hình sân khấu, diễn biến sân khấu, liên kết và tương tác không gian…đã tạo ra cái nhìn, và cách thưởng thức âm nhạc khác lạ hơn. Mở ra một hướng đi, tầm nhìn có tính chất khai phá cho sân khấu đương đại Việt Nam. Có nhiều cách gọi về tác phẩm của nghệ sĩ Kim Ngọc như âm nhạc-trình diễn, sân khấu ẩn dụ,…Có thể những con người này đã sáng tạo cho “ngày mai” chứ không phải “hôm nay”!Đó là những hành trình để tìm ra những tác phẩm mới, những album mới cho đời sống Nhạc Việt.
Những ca khúc chỉ viết về tình yêu trai gái đã trở nên nhàm chán, đề tài cuộc sống, sự vật lộn giữa số phận và thực tại, hành trình khẳng định cá tính,…đang trở nên cần thiết hơn. Và những nghệ sĩ đang nỗ lực không mệt mỏi để mang đến cho khán giả những tác phẩm hay, lạ, đáng được cổ động và hun đúc hơn bao giờ hết. Bởi không có những cuộc “khai hoang” nhiều trắc trở ấy, Nhạc Việt sẽ không có “cái mới”!
Khánh Hưng