LTS: Sau khi GĐX đăng bài ”Hai ngả...nhạc thị trường” của tác giả Tú Lam, tòa sọan đã nhận được bài phản hồi từ một góc nhìn khác. Để rộng đường dư luận, GĐX xin giới thiệu nguyên văn bài viết phản hồi của bạn Dạ Lạc. Rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến khác tham gia Bàn tròn âm nhạc GĐX.
Hỏi bất kỳ một người yêu nhạc nào đó câu: “Bạn nghĩ sao về một dòng nhạc được gọi là nhạc thị trường?”, thì chắc chắn là trên 50 phần trăm người sẽ biểu môi và nói ngay: “Nhạc thị trường là nhạc rẻ tiền, nghe rùi thì quên ngay”. Thật ra không phải vô duyên vô cớ mà người nghe nhạc Việt lại có thái độ như vậy với một loại nhạc được quy là nhạc thị trường. Đầu tiên, phải hiểu nhạc thị trường là loại nhạc như thế nào và tại sao nó lại chịu sự “khinh khi” của một số lượng người không phải là ít.
Oan hay không, đó là vấn đề!
Bất kỳ một người yêu nhạc Việt chân chính nào tại Việt Nam cũng đều biết thời gian gần đây là khoảng thời gian mà nền nhạc Việt đang có những “cú” chuyển mình rõ rệt nhất. Số lượng ca sĩ, nhạc sĩ đến lượng ca khúc được ra đời không thể kiểm soát được. Ca sĩ này chưa kịp được khán giả biết đến thì đã có ca sĩ khác chuẩn bị vào nghề, ca khúc này chưa kịp được phổ biến thì đã bị rơi vào quên lãng khi ca khúc khác ra đời. “Cú” chuyển mình này liệu có phải là sự phát triển hay là sự hỗn loạn của đời sống âm nhạc!
Một số ca sĩ lẫn ca khúc được thai nghén trong sự hỗn loạn này được quy là ca sĩ và ca khúc thị trường. Những ca sĩ đó thay đổi phong cách như tắc kè bông, họ sẵn sàng thay đổi để chiều lòng khán giả của mình. Thật ra điều này không có gì xấu. Nhưng nếu không có một phong cách riêng biệt mà chỉ “thả hình bắt bóng” như thế thì liệu họ có đạt được hiệu quả cao về mặt phong cách hay không? Câu trả lời chắc chắn là “không”. Đó là chưa nói đến việc họ lựa chọn cho mình những ca khúc “rẻ tiền” về mặt ngôn ngữ nhưng dễ hát dễ thuộc với lý do là “dễ đi vào lòng người”. Nhưng các ca sĩ ấy có ý thức được việc dễ đi vào lòng thì cũng dễ ra hay không, ông bà ta đã từng nói là “dễ đến thì cũng dễ đi”. Tất cả những ca sĩ, nhạc sĩ, ca khúc đó thuộc dòng nhạc “rẻ tiền”, còn theo một số người thì cho là nhạc thị trường!
Dòng nhạc này vẫn tồn tại, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nói rằng nó đang phát triển và đóng góp cho âm nhạc Việt thì quả là một sự bịa đặt trắng trợn nhất. Như đã nói ở trên, nhạc Việt đang chuyển mình và trong sự chuyển mình chắn chắn sẽ có những mặt tốt và mặt xấu. Chính vì có tốt có xấu nên dòng nhạc này tìm được chỗ đứng tạm thời cũng là việc tất yếu. Còn có đứng được lâu hay không mới là điều cần phải có thời gian để minh chứng. Sống trong một thời đại mà các phương tiện truyền thong, các hình thức PR, quảng cáo được tận dung tốt như hiện nay thì việc cháy vé hay thần tượng ảo có xuất hiện cũng không phải là hiếm. Xét cho cùng thì hào nhoáng dễ làm lóa mắt mọi người.
Nếu có oan thì đó là oan Thị Mầu
Đã có bao nhiêu ca sĩ thuộc dòng nhạc này thật sự được đánh giá cao trong lòng người yêu nhạc và giới chuyên môn chưa hay mãi mãi đứng ở “chiếu dưới”. Hay mãi mãi hát ỡ những sân khấu nhỏ, hát ở những vùng hẻo lánh mà trình độ thưởng thức của người nghe chưa cao. Đúng là sống và làm việc trong một nền kinh tế có tính thị trường như hiện nay thì cạnh tranh luôn được đặt lên hàng đầu nhưng liệu nói rằng nhạc Việt đang trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt thì đã chính xác chưa, hay chỉ là những giá trị ảo do một số người cố tình tạo ra.
Nhạc Việt sẽ được lợi gì trong sự hỗn loạn này, cái lợi duy nhất chỉ có lẽ là sự bát nháo đến không kiểm soát được của ngôn từ và giai điệu trong ca khúc và phong cách biểu diễn của ca sĩ. Thật chẳng có gì khó khăn nếu muốn tìm ra hàng loạt những ca khúc nửa nạc nửa mở khi tiếng Anh và Việt lẫn lộn, hoặc các ca khúc mà lời lẽ thì cứ như là đang chửi thẳng vào mặt người nghe. Trên đây chỉ là một ý nhỏ để hiểu rõ hơn về một loại nhạc đang tồn tại, đang chịu sự dè bỉu từ mọi người. Nếu bảo rằng nhạc thị trường chịu hàm "oan" thì đó là kiểu "oan thị Mầu"?!
Dạ Lạc