Có lẽ cái tên Nguyễn Dân chưa được nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều là khán giả đã từng nghe ca khúc do anh sáng tác cũng như những sản phẩm âm nhạc mà anh từng làm ra cho Nhạc Việt và công chúng yêu nhạc.
Đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Dân:
Nguyễn Dân sinh năm 1981, Tốt nghiệp hệ Cao Đẳng trường Đại học Văn Hoá TPHCM. Bắt đầu sự nghiệp viết nhạc từ năm 2002.
Đã từng sản xuất thành công nhiều sản phẩm cho nhiều ca sỹ, nhóm nhạc khác nhau và điển hình là 2 album vol 4 - "Tôi muốn biết vì sao" và vol 5- "Thời gian" cho nhóm MTV.
Những nhạc phẩm được nhiều người biết đến: Yêu đời (MTV), Chào buổi sáng (MTV), Tình xa (MTV), Bước chân không trở lại (Thanh Ngọc), Chợt yêu (Minh Thư), Tình yêu ngọt ngào (Song Huy), Đê mê (Lam Trường), .......Gần đây nhất là Mix cho 2 album Tùng Teen và Tùng Ballad của Phan Đinh Tùng.
Sau đây là buổi nói chuyện cởi mở về câu chuyện nghề cũng như suy nghĩ của Nguyễn Dân về Âm nhạc.
oOo
Là một nhạc sĩ hòa âm phối khí và sáng tác ca khúc, Nguyễn Dân nhận xét gì về tình hình ca khúc Việt hiện nay?
Theo tôi thì âm nhạc Việt đang phát triển rất mạnh, đó là nói về số lượng, còn chất lượng thì phải do các nhà phê bình và người nghe nhận xét. Tuy nhiên, không nhất thiết là ở Việt Nam, cho dù là ở bất cứ quốc gia nào thì tiêu chuẩn để âm nhạc có thể tồn tại vẫn luôn luôn là chất lượng, chất lượng ở giai điệu, ca từ, bản hoà âm, trình độ thể hiện của người ca sĩ cho đến kỹ thuật của phòng thu. Chính vì vậy ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những ca khúc nghe xong rồi quên, và chủ yếu là những ca khúc dành cho tuổi teen. Liệu có phải những nhà sản xuất âm nhạc đang đánh giá thấp lỗ tai của lứa tuổi ô mai hay không? Từ đó mong rằng những nhà sản xuất âm nhạc hãy có trách nhiệm hơn với những sản phẩm của mình.
Có khi nào chúng ta cứ hội nhập và cứ mãi mê học tập những nền âm nhạc tiên tiến trên thế giới, một ngày nào đó khán giả sẽ không biết bài nào là nhạc Việt không? Nếu bỏ qua phần ngôn ngữ là tiếng Việt?
Âm nhạc luôn luôn có nhiều mảng, và tôi nghĩ ngoại trừ mảng nhạc về bản sắc dân tộc, về quê hương đất nước thì những mảng còn lại như về tình yêu, cuộc sống, xã hội, con người... vẫn cần sự học hỏi từ những nền âm nhạc trên thế giới. Cần nhấn mạnh thêm rằng học hỏi những cái hay để sáng tạo những cái mới chứ không phải học hỏi để rồi sao y bản chính. Nếu có chuyện người nghe không còn nhận ra nhạc Việt, thì phải xét đến việc không nhận ra theo nghĩa tích cực hay tiêu cực, nếu như tiêu cực thì mình cần xem xét lại những sản phẩm của mình, còn tích cực thì đó là một tín hiệu tốt cho nền âm nhạc Việt.
Vậy để trở thành người nhạc sĩ thành công, theo Nguyễn Dân yếu tố nào quan trọng nhất? chỉ làm theo sở thích của mình hay theo nhu cầu của khán giả?
Có nhiều kiểu được gọi là thành công, thành công về mặt kinh tế và thành công về mặt xã hội. Nếu các nhạc sỹ chú trọng vào thị hiếu của người nghe, biết rõ đâu là điểm yếu của khán giả và tìm mọi cách để lấp vào chỗ trống đó thì họ sẽ nhanh chóng thành công về mặt kinh tế, album bán chạy, các nhạc phẩm được nhiều người tìm nghe, nhưng họ sẽ phải luôn luôn thay đổi vì thường những sản phẩm như vậy không tồn tại được lâu. Bên cạnh đó có những nhạc sỹ họ viết bằng cả tâm hồn mình, đặt toàn bộ tình cảm của mình vào nhạc phẩm, vì vậy thường thì họ cần một khoảng thời gian nhiều hơn và đầu óc phải vận động nhiều hơn để có thể cho ra 1 bản nhạc toàn vẹn với mong muốn của mình.
Những sản phẩm như vậy thường thì phải nghe nhiều lần mới có thể thấm dần được ý nghĩa của nó, điều đó lại không phù hợp với phong cách sống hiện đại ngày nay của đại đa số giới trẻ, luôn năng động và nhanh chóng trong mọi hoạt động hàng ngày, trong đó có cả việc thưởng thức nghệ thuật, từ đó sẽ dẫn đến việc những tác phẩm của họ sẽ không được đón nhận nồng nhiệt. Chính vì vậy những người nhạc sỹ đó về mặt kinh tế xem như họ không màng đến, nhưng những nhạc phẩm của họ luôn sống mãi vời thời gian, đó chính là sự thành công của họ ở khía cạnh xã hội.
.jpg) |
| |
Là một người trẻ, Nguyễn Dân thấy thế hệ mình có gì khác so với những thế hệ nhạc sĩ trước? Và đâu là nét mới trong cách hòa âm phối khí hôm nay?
So với thế hệ nhạc sỹ trước đây, những người viết trẻ bây giờ (trong đó có tôi) rất khó để có thể đưa người nghe về lại với những cánh đồng, làng quê... , để có thể mang những triết lý sống đậm tính nhân văn gieo vào lòng mọi người... Đó là những điều mà những nhạc sỹ thế hệ trước đã khắc tên mình vào nền âm nhạc nước nhà. Nhưng hôm nay những người viết trẻ chúng tôi có được sự trẻ trung (cái này về nghĩa đen hay bóng đều đúng ) (cười), đó chính là thuận lợi và chính vì vậy mà những nhạc phẩm của những tác giả trẻ vẫn luôn luôn mang đậm nét trẻ trung cần thiết cho sự đón nhận của giới trẻ hiện nay. Về hoà âm phối khí thì thực sự chúng ta còn phải học hỏi nhiều từ thế giới, vì vậy để tìm ra nét mới trong hoà âm phối khí bây giờ tôi nghĩ còn rất khó.
Nếu là một công chúng nghe nhạc, thì Nguyễn Dân sẽ chọn dòng nhạc nào để nghe ví như những ca khúc tiền chiến, nhạc trẻ hay nhạc teen?
Ngoài việc viết nhạc ra tôi cũng là một công chúng nghe nhạc mà, và khổ một điều là tôi nghe và thích khá nhiều dòng nhạc hay thể loại nhạc khác nhau. Tôi không dám tự cho mình già đời trong suy nghĩ, nhưng thường tôi chỉ thích nghe nhạc mang tính suy nghĩ cao. Có thể nghe xong thì... không hiểu gì cả(cười) nhưng những nét mượt mà trong giai điệu cũng đã đủ để làm tôi no say khi thưởng thức một tác phẩm âm nhạc. Đối với tôi nó hay là vì thường những nhạc phẩm như vậy luôn được đầu tư rất công phu ở tất cả mọi mặt để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, và điều đó làm tôi ngưỡng mộ.
Giữa muôn trùng ca khúc như hiện nay, làm sao Nguyễn Dân có thể cho khán giả biết đó là ca khúc của mình khi chỉ cần nghe qua ca khúc? Đâu là đặc điểm riêng của ca khúc do anh sáng tác?
Chỉ có người nghe hay chính xác hơn là những người thích nhạc của tôi mới nhận ra được điều đó. Còn bản thân tôi chỉ có thể thấy được một điều rằng nét riêng của tôi thường thể hiện qua giai điệu nhiều hơn là ca từ. Tôi thích chuyển điệu trong ca khúc, điều đó làm tôi thấy nhạc phẩm mình tươi sáng hơn và có một chút gì đó thay đổi nhằm thể hiện điều gì đó mới mẻ và khó quên hơn.
Chúc Nguyễn Dân sẽ thành công hơn nữa!
Khánh Hưng thực hiện