Đôi nét về nhạc sĩ Minh Châu:
Nhạc sĩ Minh Châu sinh tại Đà Nẵng, lớn lên tại Sài Gòn. Nhạc sĩ học Guitar cổ điển từ năm lên 9. Từ khi còn rất trẻ, nhạc sĩ Minh Châu đã tham gia nhiều vào các hoạt động âm nhạc, từ năm 16 tuổi nhạc sĩ chơi guitar bass và hát trong các ban nhạc: Đồng xanh, The red sun, Nắng lên... Là một Cán Bộ Thuỷ Văn, nhạc sĩ Minh Châu công tác trong Đoàn Khảo sát 6 năm, nhạc sĩ đã đi khắp nơi trước khi chuyển về phụ trách âm nhạc ở Nhà Văn hoá An Giang, sau đó về lại Sài Gòn.
Sáng tác đầu tay là một bài hát phổ thơ Hàn Mặc Tử khi nhạc sĩ Minh Châu 18 tuổi. Đến hôm nay, Minh Châu đã có khoảng 150 ca khúc, trong đó khoảng 70 ca khúc đã được phổ biến và 2 tác phẩm khí nhạc, đáng chú ý là nhạc phim của bộ phim Đức "Hạt mưa rơi bao lâu?".
Năm 1999, Nxb Văn Nghệ phát hành tập nhạc "Giai Điệu Bạn Bè" gồm 100 ca khúc nhạc quốc tế lời Việt do nhạc sĩ Minh Châu chuyển dịch và biên soạn.

Là một nhạc sĩ sáng tác, anh nhận định thế nào về vị trí của dòng nhạc Dân gian đương đại trong đời sống âm nhạc? Theo anh, thế nào là “Âm nhạc Dân gian đương đại”?
Dân gian đưong đại là cụm từ gần đây được dùng để chỉ dòng nhạc lấy chất liệu dân gian kết hợp với những cấu trúc (hoà âm, tiết tầu, khúc thức…) của dòng nhạc hiện đại trên thế giới; chất liệu dân gian ở đây gồm nội dung (làng quê, nếp sống, văn hoá, ca dao tục ngữ….) và hình thức (điệu thức dân ca, âm thanh, nhạc cụ dân tộc…); ví dụ như bài hát Bà Tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến) là một bài hát đi theo dòng này. Theo tôi, mỗi quốc gia đều có những rung động cội nguồn trong lòng người dân, và vì thế dòng nhạc này thực sự có ý nghĩa quan trọng trong đời sống âm nhạc.
Anh có nhận xét gì về phương thức khai thác chất liệu âm nhạc dân gian trong các sáng tác viết theo khuynh hướng Dân gian đương đại? Anh có thể chia sẻ những trải nghiệm riêng của mình trong quá trình sáng tác?
Trong một bài báo viết trên báo Người Lao Động cuối năm vừa qua, tôi có nhận xét về vài điểm bất cập trong những sáng tác gần đây của dòng nhạc này; việc khai thác chất liệu dân gian dường như có 2 khuynh hướng : Đậm đặc và Nhạt nhoà. Ở khuynh hướng "Đậm đặc" thì sự khai thác có thể quá tập trung vào một thể loại nào đó (ca trù chẳng hạn) và tác phẩm được xây dựng nặng tính học thuật, đôi khi cầu kỳ hoá, trở nên khó thẩm thấu. Ở khuynh hướng "Nhạt nhoà" thì trong tác phẩm thấy có nhang nhác ngũ cung, nhưng thật sự ngôn ngữ âm nhạc quá giản đơn và nội dung tác phẩm lại nghèo nàn, thiếu chiều sâu, thậm chí có phần tầm thường. Theo tôi, cả hai nhánh này dường như vẫn chưa vào đúng mạch của âm nhạc dân gian: đó là dân dã, bình dị nhưng sâu sắc, thâm thuý. Với quan điểm đó, khi thực hiện Trường ca Bức Tranh Non Nước (phát hành năm 2003), về phần âm nhạc, tôi muốn nó phải gần gũi, giản dị nhưng bám sát điệu thức các vùng miền và cấu trúc chặt chẽ để chuyển tải những nội dung sâu lắng, trầm tích bên trong. Hiện nay, tôi đang thực hiện Trường ca Dân Việt, về âm nhạc, có phần “đương đại” hơn, nhưng vẫn khai thác ưu tiên những chất liệu âm nhạc truyền thống lâu đời nhất; bởi đấy chính là mạch nguồn nhạc cảm đã chảy bao đời trong lòng người Việt.
Theo anh, dòng nhạc Dân gian đương đại liệu có thật sự là dòng nhạc mới mẻ và được chờ đợi? Anh suy nghĩ gì về nhạc Việt trong bối cảnh hội nhập?
Theo tôi, dòng nhạc này chỉ “mới” ở tên gọi thôi; thực sự thì cách đây nửa thế kỷ, những nhạc sĩ tiền bối như Phạm Duy, Nguyễn Xuân Khoát…đã chuyển tải chất liệu dân ca vào dòng Tân nhạc bấy giờ để tạo nên những tác phẩm bất hủ, đầy ý nghĩa, đầy tình tự dân tộc. Sự mới mẻ hiện nay là ở những thử nghiệm về sự vận dụng chất liệu dân tộc vào những trào lưu nhạc mới trên thế giới (đặc biệt là world music), vận dụng bao nhiêu phần trăm Ta, Tây là hợp lý ? Những chất liệu nào là đặc trưng? - đều là những trăn trở hàng đầu của những nhạc sĩ tâm huyết với dòng nhạc này, trăn trở bởi vì hiệu quả của nó đến đâu phải sau một thời gian dài mới biết được. Chính vì vậy, tôi luôn trân trọng những tác giả đang dấn thân thể nghiệm trong dòng nhạc này và mong rằng những tâm huyết của họ sẽ luôn được xã hội và mọi người ủng hộ, bởi trong bối cảnh hội nhập, chỉ có dòng nhạc mang hơi thở người Việt mới giúp ta hoà nhập cùng thế giới nhưng vẫn có nét đặc trưng riêng.
Chất liệu Âm nhạc dân gian đã và đang được khai thác triệt để, theo anh liệu điều đó có làm cho kho tàng âm nhạc dân gian sớm cạn kiệt và ngôn ngữ nhạc Việt dễ rơi vào tình trạng nghèo nàn, đơn điệu?
Tôi nhận thấy hoàn toàn ngược lại với câu hỏi của Bạn, bởi càng đi sâu vào tìm hiểu âm nhạc dân tộc nói riêng và văn hoá dân gian nói chung, mới thấy trữ lượng mênh mông, nhiều tầng vỉa của kho tàng này. Tôi nghĩ chúng ta chỉ mới vận dụng, khai thác ở bề mặt. Có lặn sâu xuống đáy biển mới thấy cả một thế giới mênh mông; âm nhạc, văn hoá dân gian, nếp sống gắn với phong thổ đa dạng, với những biến chuyển trong tâm cảm người Việt trong cả quá trình dằng dặc,…là một trữ lượng nội dung khổng lồ. Chỉ riêng hình thức âm nhạc với biết bao điệu thức dân gian ở mọi vùng miền đã là một lãnh địa đi mãi vẫn chưa biết hết. Vì thế, nếu không hiểu hết tiềm năng mỏ quặng dưới lòng đất thì ta chỉ biết canh tác trên bề mặt của mảnh đất mà thôi. Trách nhiệm của người khai thác là không được lãng phí tiềm năng đó, anh phải thấu hiểu những nội dung tiềm tàng để biết cách khai thác, vận dụng một cách hợp lý nhất. Trước kho tàng đó, tôi thấy hiện nay, chúng ta phải biết áy náy khi chưa hiểu hết hoặc chưa biết cách khai thác nó một cách hiệu quả, đúng tầm với nó.
Theo anh, có nhất thiết phải khai thác các chất liệu âm nhạc dân gian thì các tác phẩm âm nhạc nói chung, ca khúc nói riêng, mới có cái gọi là “bản sắc Việt” hay “tính dân tộc”?
Theo tôi, nếu biết vận dụng chất liệu dân gian trong âm nhạc thì khi đứng chung với âm nhạc thế giới người ta mới nhận ra anh, chính là ở cái bản sắc, cái đặc trưng của riêng anh; còn vận dụng ở mức độ nào cho hợp lý thì đây là một vấn đề đã chiếm nhiều suy nghĩ của những nhạc sĩ tâm huyết (cần tham khảo những nhận định của Giáo sư Trần Văn Khê, Nhạc sĩ Phạm Duy…); bởi một điều đơn giản: cái riêng của anh chính là hồn cốt Việt, hơi thở Việt….
Cám ơn nhạc sĩ Minh Châu về buổi nói chuyện này.
Khánh Hưng