Âm nhạc có thể tạm chia ra 2 lọai:
Âm nhạc giải trí và âm nhạc thưởng thức. Nhưng để phân định ranh giới thật rõ ràng e rằng rất khó. Phân lọai là việc của những nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc, còn người nghe thì cứ nghe. Một bài hát, lúc đầu họ nghe cho biết, nếu thấy thích thì nghe để giải trí, nếu thấy hay thì nghe thưởng thức để mình có thể trải lòng, thả hồn mình cũng giai điệu của bài hát. Một bài hát có thể được nghe cả hàng trăm lần tùy mức độ yêu thích của người nghe. Người nghe tự chọn cho mình một list riêng và từng ngày danh dách đó có thể thay đổi để cập nhật và quan trọng hơn là để phù hợp với tâm thái của người nghe.
Trong xu thế nghe nhìn đa chiều và tự do như hiện nay thì khái niệm " âm nhạc đẹp" cũng thoáng hơn và mang tíng tương đối hơn. Âm nhạc đẹp cũng như người phụ nữ đẹp. Mà người phụ nữ đẹp thì tùy theo mắt của kẻ si tình. Nghĩa là bài hát chỉ hay khi người nghe thấy mình ở trong đó hoặc vì yêu mến tác giả, vì yêu mến giọng hát hoặc họ cảm thấy bài hát như viết cho riêng họ, ca sĩ như tâm tình với họ.v.v.
Thị trường âm nhạc hiện nay rất khó dự đoán bất cứ điều gì. Người sáng tác không thể chắc chắn bài của mình "hit", ca sĩ khó có thể tin tưởng bài hát nào của mình trong album sẽ “ăn”. Mỗi ca khúc đều có số phận riêng. Chính vì thế để nổi tiếng, để có tiền nhờ việc sáng tác, biểu diễn và phát hành album là việc không dễ chút nào. Thị trường càng tự do thì tính cạnh tranh càng quyết liệt hơn.
Người sáng tác để nổi tiếng, để có thể kiếm nhiều tiền bằng âm nhạc là rất khó. Có mấy nhạc sĩ sống được bằng những sáng tác của mình. Nếu có cuộc sống tương đổi bằng âm nhạc thì họ cũng đang phải “cày sâu cuốc bẫm”, vừa sáng tác vừa phối âm vừa làm cả công việc của phòng thu và luôn phải thay đổi” đồ chơi” cho kịp sự thay đổi của các công nghệ tiên tiến để đáp ứng như cầu của thị trường….cũng là để làm nghề và thỏa mãn lòng đam mê âm nhạc.
Trên thực tế, chỉ có các ca sĩ là có thể sống hoặc giàu có bằng giọng hát của mình. Còn các nhạc sĩ đủ ăn là may. Người sáng tác, đích ngắm không phải là việc kiếm cho được nhiều tiền (bởi rất khó) mà họ hướng tới một THƯƠNG HIỆU. Dù thành công ở thể lọai âm nhạc nào thì người sáng tác cũng ngày càng muốn hướng tới “cái đẹp” trong các tác phẩm của mình. Dù đang viết “nhạc chợ”(để tồn tại) thì trong lòng họ vẫn ấp ủ viết những tác phẩm “sang” nghĩa là họ vẫn đang lặng lẽ hướng tới cái đẹp.
Khác với thể hệ trước, các bạn trẻ từ thế hệ 8X đã có cách nghe khác cha anh mình rất nhiều. Họ không nghe nhạc Việt Nam ( cả những người đang là quản lý các trang web âm nhạc). Họ không biết ông Thanh Tùng là ông nào nhưng họ rất tỏ tường nhạc Hàn, nhạc Mỹ, nhạc Hoa… với những tên tuổi nhạc sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc rất cụ thể. Vì thế mà kéo người nghe trở lại nghe nhạc Việt là việc khó khăn hiện nay.
Người nghe nhạc hôm nay chủ yếu là nghe nhạc để giải trí, miễn sao âm nhac làm cho họ thư thái và hưng phẩn thêm với công việc hoặc được nghỉ ngơi một cách thanh bình nhất. Họ không có thói quen nghe mãi một bài hát và luôn tìm cho mình những bài hát mới. Vì thế mà tuổi thọ một bài hát hôm nay là rất ngắn, dù hay.
Chính từ nhu cầu đó của người nghe mà thị trường âm nhạc thêm sôi động và mới mẻ hơn, đa dạng hơn. Các ca sĩ luôn phải tìm cách làm mới mình trước mắt khán giả và phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng (vì sợ khán giả quên mìmh!). Đó là áp lực rất lớn. Họ chủ động làm mới mình với nhiều thể lọai âm nhạc. Họ chủ động đặt hàng, yêu cầu nội dung và hình thức âm nhạc cụ thể với người sáng tác. Và thế là xuất hiện một lớp nhạc sĩ viết theo đơn đặt hàng và cũng đã có những nhạc sĩ đạt được những thành công nhất định. Đó là quy luật tất yếu của luật cung - cầu. Điều đó đã làm cho âm nhạc gần gũi và có sức sống hơn.
Cái đẹp dù ở lĩnh vực nào cũng cần được nuôi dưỡng. Mà đã nuôi dưỡng thì phải tốn công, tốn của. Người sáng tác, không thể đứng ngoài cuộc mà phán xét, khen, chê mà phải nói bằng chính những tác phẩm của mình.
Thế hệ hôm nay quan niệm về cái đẹp khác xưa rất nhiều. Cách nghe cũng khác xưa nhiều.
Vấn đề ở chỗ người sáng tác giới thiệu “cái đẹp” đến người nghe thế nào qua chính những tác phẩm của mình để khán giả QUAN TÂM NGHE. Họ có nghe thì mới có thể cảm nhận cái hay cái đẹp.
Âm nhạc hôm nay được xem là hàng hóa. Một ca khúc, một album cũng cần được tiếp thị, quảng bá như một sản phẩm hàng hóa. Còn người nghe chỉ chọn nghe những gì phù hợp với CÁCH NGHE của họ.
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp