Bàn tròn âm nhạc
Âm nhạc Đẹp không "thỏa hiệp" với sự dễ dãi
[25/04/2008 8:21:26]
Âm nhạc Đẹp không ”thỏa hiệp” với sự dễ dãi
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Âm nhạc Đẹp không ”thỏa hiệp” với sự dễ dãi
”Đàn cầm”-Tranh của cố họa sĩ Thái Tuấn

Đọc những ý kiến bàn về cái-gọi-là “âm nhạc đẹp” trong nền âm nhạc hiện đại, tôi xin được mạn phép trao đổi vài lời với Khánh Hưng

- tác giả bài viết “Âm nhạc đẹp không chỉ là những ca khúc đẹp”…

Tôi không phủ nhận, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn là một sản phẩm hút hàng hay là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong kinh doanh. Do thời buổi kinh tế thị trường, không chỉ riêng công chúng mà ngay cả những nhạc sĩ, ca sĩ… cũng phải lo đến cái ăn, cái mặc nên âm nhạc dần dần bị “thị trường hoá” cho phù hợp với đời sống hiện tại. Nhưng sẽ thật vội vàng và bất nhẫn nếu cho rằng có thể chấp nhận những khái niệm “đẹp” mang đầy tính thỏa hiệp.

Cái đẹp theo ý kiến của bạn không còn là những bài hát có ca từ, giai điệu đẹp, cũng chẳng còn sự thăng hoa, tinh tế với những cảm xúc sống mãi với thời gian mà chỉ “lạ và hay theo cách hiểu đơn giản, không quá cao siêu”. Lạ và hay cũng là những yếu tố để làm nên âm nhạc đẹp đấy chứ. Bạn không thể dễ dãi đi đến kết luận vội vàng khi chỉ với “nhiều người lại thích nghe các sáng tác trẻ hơn, mang màu sắc kể chuyện nhiều hơn …đó cũng là âm nhạc đẹp” (!!!). Phải chăng bạn đang chênh vênh khi không biết “âm nhạc đẹp” cần và có những điều gì?

Bản thân “cái đẹp” là sự chắt chiu những gì tinh tuý nhất trong âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Bởi, cái đẹp tổng thể bao gồm cái đẹp bên trong và cả cái đẹp hình thức, là phạm trù trung tâm và cơ bản của mỹ học. Nó phản ánh và đánh giá những hiện tượng của hiện thực. Những tác phẩm nghệ thuật đích thực đều đem lại cho con người một cảm giác khoái lạc về mặt thẩm mỹ, biểu hiện dưới hình thức cảm tính. Cái đẹp trong âm nhạc qua từng thời kỳ phát triển đương nhiên có sự khác biệt, nhưng chưa bao giờ nữ thần nghệ thuật chịu hạ giá trị của mình để cúi mình trước những cơn lốc biến chuyển của thời đại.

Bạn có quá khinh thường khán giả không khi lấy nhiều người- nhất là khán giả trẻ- để làm thước đo một cách hời hợt cho việc đánh giá tính nghệ thuật, mỹ học trong âm nhạc. “Yếu tố giải trí nhẹ nhàng có vẻ lấn át các yếu tố khác”, vâng, có vẻ, nhưng không phải là tất cả. Thế giới của những người yêu và đam mê âm nhạc, nhất là những người có chuyên môn hẹp đến thế sao? Không ngẫu nhiên mà công chúng yêu nhạc tìm đến các phòng trà để nghe những bản nhạc xưa, nhạc vàng… Không ngẫu nhiên mà các ca sĩ lại ồ ạt ra album đóng mác các tình khúc bất hủ. Hay thời gian vừa qua, nếu đến Nhạc viện và ngắm những gương mặt trẻ măng say sưa theo dõi các nghệ sĩ Na Uy biểu diễn nhạc giao hưởng, bạn sẽ thấy ý kiến “với sức ép của cuộc sống hôm nay, một người không thể ngồi hàng giờ để thưởng thức và suy nghĩ về một ca khúc” thật ngô nghê, thiển cận.

Cuối cùng, tôi đồng ý với bạn là không chỉ cần “ca khúc đẹp” mà còn cần “ca sĩ đẹp”, “nhạc sĩ đẹp”… Nhưng tôi cũng xin bổ sung thêm: chúng ta còn cần cả những “nhận định đẹp” nữa, đó là nhận định của những người cầm bút có tâm, có tầm luôn khao khát chạm đến gấu váy của nữ thần nghệ thuật. Họ không dễ dãi sa đà, càng không chấp nhận thỏa hiệp với kiểu nói “Được thế là đẹp lắm rồi!” Ừ! Nếu các sáng tác, ca sĩ, khán giả như thế đã là đẹp thì nhận định của bạn được thế cũng đã đẹp lắm rồi!

Hương Sơn

Tin bài liên quan:
“Âm nhạc đẹp” không chỉ là “Những ca khúc đẹp”!
Sự mai một của "âm nhạc Đẹp"
“Âm nhạc đẹp” là gì?
"Cái đẹp của âm nhạc" qua tai người nghe

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX