Tìm đâu ra những ca khúc hay, những giọng hát đẹp, những cầm thủ lừng lẫy để tiếp nối và phát triển âm nhạc đẹp trong thời đại kinh tế ”quá mức thị trường” hiện nay?
Bằng cụm từ "Âm Nhạc Đẹp", tôi muốn nói chủ yếu đến những giai điệu thu hút và những ca từ văn hóa - tức là tuy bình dị nhưng không dung tục, không quá đổi lố lăng thiếu văn hóa. Những ca khúc đẹp là nền tảng để phát sinh ra những giọng hát hay, những người phối âm hay, những nhạc công hay và những chương trình ca nhạc hay.
Nhưng... thế giới hiện nay đang buông mình vào cơn lốc thị trường và âm nhạc bị cuốn xoay theo đồng tiền. Nơi sản sinh các tài năng âm nhạc nổi tiếng thế giới và các trào lưu âm nhạc khiến cả thế giới phải bắt chước - nước Mỹ, cũng không thoát khỏi sự khuynh đảo của đồng tiền. Độc giả Giai Điệu Xanh có thể tìm đến website sau:
"www.beforethemusicdies.com" hoặc "www.b4md.com"
để biết những người làm âm nhạc và các nghệ sĩ nổi tiếng tại Mỹ đã phản ứng như thế nào khi nền âm nhạc Mỹ đang phục vụ cho các "đại gia kinh doanh" với những sản phẩm âm nhạc mà theo họ là "không ngửi được". Như Bob Dylan đã phát biểu: "Âm nhạc có thể giúp giải thoát con người nhưng không thể theo cách thương mãi mà âm nhạc đang bị lợi dụng. Điều này là quá mức. Đó là sự ô nhiễm." (Music can save people, but it can't in the commercial way it's being used. It's just too much. It's pollution). Và Branford Marsalis (một nhạc sĩ Mỹ) đã nhận xét chua chát: "Ngày nay, Ray Charles sẽ không có show nào. Ngày nay, Stevie Wonder cũng sẽ không có show nào. Vì họ mù !" (Today, Ray Charles will not get a show... Today, Stevie Wonder will not get a show... They're blind !).
Âm nhạc thời đại ngày nay là để nhìn chứ không để nghe nữa !
Dave Matthews thì nhận định: hiện nay âm nhạc đang tuột dốc. Trách nhiệm của chúng ta là phải giáo dục con cái chúng ta hiểu thế nào là âm nhạc đích thực.

Có 3 cách để tác phẩm âm nhạc đến với thị trường người tiêu dùng:
1. Theo cách thông thường: tác giả quyết định tung tác phẩm âm nhạc của mình ra cho mọi người nghe - động cơ là "ý muốn cho mọi người biết đến tác giả". Nhiều tác giả hiện nay phải tự bỏ tiền ra để làm CD album cho mình hoặc tìm các mạnh thường quân/nhà tài trợ giúp đỡ.
2. Theo đơn đặt hàng: không cần giải thích dài dòng - động cơ là "đồng tiền", là "kiếm sống".
3. Theo nhu cầu của các trung tâm sản xuất băng đĩa: tác giả được mời cung cấp tác phẩm phù hợp cho chương trình dự định phát hành - động cơ là "kinh doanh", "kiếm lời".
Là sản phẩm tiêu dùng nên âm nhạc phải chịu sự tác động của luật cung cầu. Thị trường sản phẩm tiêu dùng gồm các dạng khách hàng như sau:
- Phân theo tuổi đời: thiếu nhi, thanh thiếu niên, trung niên, lão thành.
- Phân theo thu nhập: nghèo, trung lưu, giàu.
- Phân theo trình độ văn hóa: bình dân, phổ thông, đại học.
Trong một nền kinh tế thị trường, giá trị xã hội bị đảo lộn: đồng tiền được xem là thước đo cho sự thành đạt. Do đó âm nhạc cũng bị sử dụng làm công cụ cho mục đích quảng cáo và kiếm lợi nhuận.
Là sản phẩm nghệ thuật, âm nhạc được phân thành 4 nhóm:
1. Nhạc để giải trí/tiêu khiển
2. Nhạc để thưởng thức
3. Nhạc để thư giãn
4. Nhạc để suy gẫm
Và nhóm nhạc giải trí/tiêu khiển được nhiều người nghe nhất - giới thanh thiếu niên. Do chưa làm ra tiền nhưng thích thể hiện cá nhân nên giới này tiêu tiền không đắn đo. Và âm nhạc được "khai thác" triệt để trong nhóm này để phục vụ đa số.
Bất kỳ người kinh doanh nào cũng tìm cách tối thiểu hóa chi phí để tối đa hóa lợi nhuận nên không còn những chương trình âm nhạc hay. Bớt nhạc công để tiết kiệm chi phí, chấp nhận cho ca sĩ hát với nền nhạc thu sẳn trên CD, MiniDisc và tệ hơn nữa là chấp nhận cho ca sĩ "hát nhép" mà vẫn có người đi xem.
Kỹ thuật vi tính phát triển giúp ích rất nhiều trong việc thăng hoa cho âm nhạc nhưng ngược lại cũng đóng góp rất nhiều trong việc làm suy đồi sự sáng tạo và tài nghệ cá nhân trong âm nhạc. Lòng tự trọng nghề nghiệp ngày nay phải chịu khuất phục trước cái bụng đói, và thế là có đồng tiền, ai cũng có thể dễ dàng trở thành "người nổi tiếng".
Ai có tiền, người đó là chủ. Sản xuất một đĩa nhạc CD quá dễ: cứ bỏ tiền ra là mua được nhạc sĩ và phòng thu. Để mọi người biết đến mình, cứ bỏ tiền ra làm quảng cáo.
Loại âm nhạc thương mãi, bắt chước người đã đi đến gần ngõ cụt và bây giờ nghe đâu râm rang một "trào lưu" mới đang được cổ xúy: nhạc Việt, lời Anh! Xin miễn phê bình vì có bao nhiêu nhạc sĩ và ca sĩ biết rành tiếng Anh?!
Khi người tiêu dùng còn chấp nhận tiêu hóa những sản phẩm kém chất lượng thì vẫn còn những người cung cấp các sản phẩm giả hiệu. Và những người còn lòng tự trọng nghề nghiệp thì phải thở dài mà ngậm ngùi chuyển nghề.
Âm nhạc đẹp mai một như thế đấy!
Đắc Tâm