Ở từng giai đoạn khác nhau, Nhạc Việt đều có những đặc điểm và mức độ phát triển riêng của nó. Trên hành trình đổi mới và tìm ra bản sắc chính mình giữa thời kì hội nhập, không riêng gì ca sĩ, nhạc sĩ mà tất cả các chương trình, cuộc thi,…đều tìm tòi một hướng tiếp cận nền âm nhạc hiện đại và tiên tiến của thế giới...
Khẳng định qua những cái “tên”
Hầu như, khi tham gia vào đời sống nghệ thuật, ai cũng muốn có được “tên riêng” và được ghi nhớ như phong cách độc đáo. Cả nền âm nhạc Việt cũng thế! Chương trình Bài hát Việt là một trong những chương trình muốn khẳng định thương hiệu ngay chính trong tên gọi. Đó là bài hát Việt, những ca khúc do nhạc sĩ Việt sáng tác và đó là màu sắc của Nhạc Việt hôm nay. Cũng chính bởi cái tên tưởng chừng như rất quen thuộc ấy lại là trách nhiệm lớn lao dành cho người tổ chức, lẫn khán giả thưởng thức.
Cái khó nhất là làm sao cho khán giả thấy đấy là những ca khúc của Nhạc Việt, hay và mới lạ, có cái hay và độc đáo chỉ riêng Nhạc Việt mới có. Tác động vào quá trình khích lệ, hướng cho người sáng tác những đề tài có ý nghĩa còn cần đến lực lượng khán giả. Bài hát Việt là chương trình mở, vì có phần bình chọn dành cho khán giả. Nói dễ nhưng khi thực hiện lại rất khó, bởi sở thích của khán giả đa dạng, và có khi không sở thích ấy không mang giá trị nghệ thuật nhiều, Bài hát Việt lại một lần nữa phải khó khăn dung hòa giữa “giải trí” và “nghệ thuật”.

Bên cạnh đó, còn có một chương trình luôn có mong muốn giới thiệu được nhiều nét Văn hóa của người Việt là Duyên dáng Việt Nam. Trải qua 20 lần tổ chức trong nước và ngoài nước, Duyên dáng Việt Nam đã rất được yêu thích qua mảng thời trang áo dài và ca nhạc. Hầu như các ca sĩ nổi tiếng đều xuất hiện trong chương trình với các ca khúc được chọn lựa cẩn thận để khoe được cái gì đó riêng của Nhạc Việt.
Tìm những tên gọi phản ánh được khát vọng tìm kiếm của mình là điều chính đáng, nhưng nếu tất cả nỗ lực tìm chỉ dừng ở việc đặt những cái tên chương trình cho "kêu", cho đầy bản sắc Việt , còn cách nhìn và cách làm vẫn chưa thóat khỏi những nếp mòn định kiến thì khó lòng có thể gặt hái những thành quả sáng tạo thật sự mới mẻ...
Câu chuyện đi tìm bản sắc
Dường như Nhạc Việt chưa bao giờ thóat khỏi nỗi “ám ảnh” về cái gọi là “bản sắc” của mình và giữa cái thời hội nhập này dường như cái bản sắc là khó gìn giữ nhất. Trước tiên phải là câu chuyện của những người sáng tác, họ là những người trực tiếp làm nên các sản phẩm âm nhạc cho cuộc sống. Khi Nhạc nhẹ chiếm vị trí “thống lĩnh” đời sống âm nhạc thì mọi thể loại nhạc trên thế giới đều du nhập vào Việt Nam khá nhanh. Nhưng không phải tất cả các thể loại nhạc ấy phù hợp với ngôn ngữ trong nước và văn hóa nghe nhạc của khán giả. Vì vậy làm quen thuộc cái lạ và làm mới cái cũ là điều khó khăn.
Cái “bản sắc” ở đây còn có thể hiểu như nền tảng, như cái móng vững chắc cho toàn lâu đài Nhạc Việt đứng vũng chãi. Đó là vốn liếng có được từ mấy chục năm qua, đó là nguồn chất liệu dân gian, chất liệu từ cuộc sống thực và nhu cầu thưởng thức âm nhạc chân chính của công chúng. Nếu Nhạc Việt không có được nội lực và những nguồn vốn cơ bản thì khi tiếp nhận cái lạ rất dễ đánh mất “bản sắc”. Trước tiên là tư duy về cái mới, cái hay không đồng nghĩa với việc phải giống và bắt chước người ta. Làm mới chính từ những gì mà Nhạc Việt đang có hay nên vay mượn, chuyển hóa và dần dà biến thành cái của mình, đó vẫn còn là những điều nhạc Việt vẫn còn loay hoay tìm lời giải đáp bằng thực tiễn sáng tác và biểu diễn.
Câu chuyện khẳng định chính mình là muôn thuở của Nhạc Việt, và càng cần thiết hơn khi quá nhiều các luồng văn hóa lạ du nhập vào Việt Nam. Đây không phải là công việc dành riêng cho nhạc sĩ, ca sĩ hay các nhà quản lý mà cả khán giả. Đồng tình với sự dễ dãi tức thỏa hiệp với những sản phẩm âm nhạc rẻ tiền, chọn lọc và thẳng thắn từ chối các ca sĩ, ca khúc không tốt mới mong Nhạc Việt “khỏe” hơn, hay hơn!
Khánh Hưng