Trước hết, bản thân tôi cho rằng, trước hết việc hát nhạc bằng tiếng Anh mở ra cho các ca sĩ Việt nhiều cơ hội. Có một sự thật rằng, các ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn tại châu Á như Boa, Bi Rain, Kangta, Nhóm F4…đều “hát tiếng Anh như gió”. Lại cũng có một sự thật nữa là đa số các ca sĩ Việt Nam, từ hàng diva cho đến các ca sĩ trẻ có ăn học tại trời Tây về, đều trình diễn một thứ Tiếng Anh mà người bản xứ nghe đến …bật cười hoặc… không hiểu gì. Tại sao như thế?
Shakira, nữ diva bốc lửa của những điệu lắc hông cuồng nhiệt đã phải bỏ ra 2 năm trời để khổ luyện Tiếng Anh. Tại sao cô phải làm thế khi album tiếng Tây Ban Nha của cô trước đó cũng đã thành công vang dội? Tại sao tại những đấu trường khu vực và quốc tế, mà chẳng đâu xa lạ, có thể lấy ngay Asian Idol là một ví dụ điển hình, có bao nhiêu người chia sẻ, đồng cảm được với Tiếng Việt-thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu. Nhiều người có thể yêu mến ngoại hình đẹp, nụ cười tươi của Phương Vy, tuy vậy họ có hiểu dù chỉ là một câu của “Lúc mới yêu” trên sân khấu?
 |
| Phương Vy hát tặng Tổng thống Indonesia-Liệu "các vị" có hiểu, nếu hát bằng tiếng việt ? |
NS Quốc Bảo nói rằng có thừa tự tin bởi vốn từ, âm sắc khá dồi dào phong phú của tiếng Việt. Đúng, Tiếng việt ta giàu và đẹp. Điều ấy không có nghĩa là chúng ta cứ ôm khư khư Tiếng Việt để bảo rằng: Tôi chả cần đến tiếng Anh. Ai dám nói rằng, tiếng Anh không phải là một “ngôn ngữ đế quốc”, với sức bành trướng khắp thế giới. Ngay cả một cường quốc ngôn ngữ khác vốn có tự tôn dân tộc, tự coi mình là đại quốc gia, đại ngôn ngữ như Trung Quốc, những ca sĩ của họ vẫn hát Tiếng Anh rất khá và phát hành album bằng tiếng Anh. Còn chúng ta?
Nếu lớp ca sĩ, nhạc sĩ của chúng ta coi việc sáng tác, biểu diễn bằng ca từ Tiếng Việt là một cách giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bản sắc Việt, xuất phát từ bản lĩnh của chính bản thân mình thì lại khác. Tôi lại chủ quan cho rằng, trong thời điểm hiện tại, rất nhiều ca sĩ “yêu Tiếng Việt” chỉ vì họ chẳng “yêu” được thứ ngôn ngữ nào khác !
Hơn nữa, tôi nghĩ cái gọi là “bản sắc Việt” không chỉ nằm ở ca từ. Nếu anh viết nhạc hay, nếu anh có “bản sắc”, thì cái chất “Việt” ấy sẽ ngấm sâu trong giai điệu. Nếu một ca khúc hay, có ý nghĩa, nó có thể được dịch ra và được yêu mến, cho dù nó thuộc bất cứ một thứ tiếng nào. Và cũng lạ là người ta thường dịch một bài hát ra Tiếng Anh, sau đó từ tiếng Anh mới dịch ra các thứ tiếng khác. Happy new year của ABBA có thành một ca khúc bất hủ không, nếu nó chỉ được trình diễn bằng tiếng Thuỵ Điển?
Chúng ta có chạnh lòng không, khi ca khúc của chúng ta chưa một lần bước chân lên MTV, dù là MTV châu Á. Trên một kênh âm nhạc giải trí thôi, chúng ta còn không được góp mặt, huống chi là có cơ hội nằm trong top hits. Bao giờ ca sĩ Việt có tên trong top 200 Billboard, tham dự Grammy? Nếu có ngày đó, chắc chắn không nhờ vào những người chỉ biết hát “thuần” tiếng Việt và vỗ ngực tự hào “Thế là đủ !”
Chúng ta bắt đầu nghĩ đến “xuất khẩu âm nhạc” khi một số ca sĩ, nhạc sĩ bán sản phẩm của mình trên mạng toàn cầu, hoặc sang Nhật, sang Đài Loan. Nhưng họ bán được bao nhiêu? Có ca sĩ nào của chúng ta dám mơ đến con số triệu đĩa? Quả là “con số trong mơ” của nhạc Việt, vì nó quá xa vời, như một giấc mơ không tưởng!
Do chúng ta không có công nghiệp âm nhạc, nên nhu cầu sáng tác và hát bằng tiếng Anh chưa trở nên cấp thiết. Có chăng chỉ là một số rockband, những người sinh hoạt âm nhạc nhưng lại chủ yếu sống bằng nghề khác, và vẫn bị xếp vào dạng…ngoài luồng.
Hơn nữa, tôi thiết nghĩ rằng, âm nhạc, với tư cách là một trong 7 bộ môn nghệ thuật, cống hiến cho xã hội chủ yếu là đem lại niềm vui, nét đẹp tâm hồn cho mỗi con người. Vậy thì không phải cứ tiếng Anh hay Tiếng Việt mới là hay. Nhưng, nếu cần một động thái gì đó để bước ra thế giới, hoà mình cùng thứ âm nhạc hiện đại ngoài kia, tại sao ta không vỗ tay cho những ca khúc lời Anh, nếu đó thực sự là những ước mơ được khẳng định với thế giới?
Dạ Thanh