Không cầu kỳ, phức tạp, cái vẻ đẹp mảnh mai, dung dị ấy đã bước ra và len lỏi vào cuộc sống thường nhật của phụ nữ Việt như dòng nước nhỏ róc rách, nhẹ nhàng...
Đã có rất nhiều người bàn về xuất xứ của chiếc áo dài thế nên tôi sẽ không đề cập đến chuyện này trong bài viết của mình mà sẽ lạm bàn về một khía cạnh khác: nét đẹp của áo dài. Nếu đến bây giờ tôi mới ngồi và rỉ tai các bạn rằng: “Ồ, bạn ơi, tôi thấy áo dài đẹp quá!” thì quả là một việc thừa thãi nhất thế gian nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ làm hòai cái việc thừa thãi ấy. Mỗi lần nhìn chiếc áo hai tà trắng muốt của các nữ sinh tung bay trong gió, tôi lại có cảm giác ngây ngất, cứ như trước mắt tôi đang là một tiên cảnh với những cánh bướm trắng nhỏ rập rờn. Chị em phụ nữ có thể vận áo dài đi tiệc, đi làm, đi chơi, đi học, nói chung là mọi lúc mọi nơi mà vẫn có được sự thoải mái, phù hợp cho từng môi trường, và còn “lời” thêm được một chỗ là lúc nào cũng đẹp. Đối với không chỉ riêng tôi, chiếc áo dài đẹp bởi nó vừa kín, vừa hở, vừa không khoe ra thứ gì nhưng vừa như khoe ra tất cả. Nó mang đến cho phụ nữ Việt Nam, vốn đã là một trong “tứ đại mỹ nhân quốc” của Châu Á một nét duyên dáng, quyến rũ rất khó tả, một nét đẹp e ấp, kín đáo của phương Đông. Không chỉ đời thường, áo dài còn đi cả vào hết thảy bảy môn nghệ thuật, một nét đẹp đủ cho các nghệ sĩ thỏa sức vùng vẫy tài năng, tim óc của mình.
 |
| |
Trong hồi ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đã nói đến những bước chân Hoàng cung thong thả tan trường trong những tà áo trắng - đó chính là hình ảnh để ông viết nên tình khúc "Diễm xưa". Còn chàng thi sĩ Phạm Thiên Thư cũng từng phải “ngẩn tò te” trước áo dài của Hoàng Thị một ngày xưa…
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng
…
Thi sĩ Huy Cận cũng không “thoát” khỏi cái vòng vây nhan sắc điệp trùng này
Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Hôm xưa em đến, mắt như lòng...
Và mỗi lần nghe thấy tiếng nhạc du dương này, trong tôi lại dấy lên một niềm tự hào, pha lẫn chút xúc động về những nét đẹp đáng quý, đáng yêu ngay chính mảnh đất mình đang sống ".. thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn Quê Hương ở đó em ơi ..."(cố nhạc sĩ Từ Huy).
 |
| Ái Xuân |
Có bao giờ bạn có cảm giác là lạ như tôi khi ngắm nhìn những tà áo dài muôn màu muôn kiểu thấp thoáng bên ánh đèn sân khấu hay không nhỉ? Tôi chắc là có và tôi cũng như bạn, chỉ thấy tim mình bồi hồi, rung động chứ tuyệt nhiên cũng không thể gọi tên cảm giác đó là gì. Nhìn thấy một Ánh Tuyết, một Đông Đào, một Thùy Dương “thường trực” trong chiếc áo dài đã đành, có khi tôi lại còn nhìn thấy một Mỹ Tâm, một Phương Thanh, một Thanh Thảo, một Cẩm Ly, thậm chí một Lam Trường, một Đan Trường, một Đàm Vĩnh Hưng…trong chiếc áo dài dân tộc dẫu chỉ trên sàn diễn, những hình ảnh đó đều cho tôi những thứ cảm tình nho nhỏ đối với những nghệ sĩ này. Và tôi nhận ra, lẩn khuất đâu đó trong những bộ quần áo thời thượng hàng ngày vẫn là một nét hồn dân tộc, là cái tình cảm sâu kín đối với quê hương mà vì một lý do nào đó, chúng ta cũng chẳng thể nhận ra….
Chút tình dành cho chiếc áo dài của tôi chỉ đơn giản như thế. Có nhiều người đã, đang, và sẽ viết về chiếc áo dài hay hơn rất nhiều so với những câu chữ vụng về, lóng ngóng mà tôi dùng trên đây để tán tụng chiếc áo dài cho thỏa tình cảm của mình, bởi chiếc áo hai tà ấy không chỉ mang nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn gói gọn trong nó cái hồn dân tộc. Dẫu hiện nay, Việt Nam có là một đất nước đang phát triển, bé nhỏ với diện tích vỏn vẹn mấy trăm ngàn cây số vuông cùng mấy chục triệu con người, nhưng tôi tin, chúng ta vẫn là một trong những dân tộc được kính trọng bởi truyền thống và bản sắc văn hóa đậm đà, trui rèn từ biết bao thăng trầm của lịch sử. Và có một điều tôi cũng tin, cho dù bạn chẳng thích hay chẳng thấy áo dài đẹp ở chỗ nào, nhưng khi có một người bạn nước ngoài cất tiếng khen chiếc áo dài, bạn sẽ thấy nghẹn ngào… vì hãnh diện… Và, sự thật là như thế đấy!
Kim Nguyễn.