…”..Đây là Tiếng Nói Nam Bộ…tiếng nói rất dịu của cô phát thanh viên mở đầu chương trình và một tiếng hát rất quen kết thúc những buổi phát thanh của đài Tiếng Nói Nam Bô, phát sóng từ một vùng rất sâu của rừng U Minh. Đó là tiếng hát của Khánh Vân, cô ca sĩ Sài Gòn đã rời thành phố từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp để đến ngồi hát trước máy ghi âm trong cái láng giữa rừng tràm. Người thành phố hằng đêm vẫn bắt đài mặc dầu sự kiểm soát rất gắt gao của kẻ địch, để nghe tin tức kháng chiến và đón đợi tiếng hát Khánh Vân. Đó là một tiêng hát luyến láy ân tình, gây một xúc động yêu thương, dẫn đến một luận lý về lẽ chánh tà, về quê hương, về dân tộc, về tổ quốc…
Tôi bao giờ cũng nhớ Khánh Vân với dáng hình mong manh như chiếc lá, trong bộ dồ bà ba đen, in đậm trên nền xanh của tràm, nền sậm đỏ của nước kênh U minh. Khánh Vân rất yếu, lúc nào cũng phải mặc áo len cho khỏi lạnh ngực và giữ ấm giọng hát. Nhưng những buổi sáng trời còn mù sương đã thấy bộ đồ bà ba đen trong đám lá để hái những đọt choại, đọt ráng, thêm chất tươi cho bữa cơm hàng ngày của bếp ăn tập thể. Thỉnh thoảng máy bay quầng những vòng tròn bắn phá, ném bom những vùng xung quanh. Khánh Vân chạy xuống hầm với một bản ký âm bài hát. Mặc dầu rất nhút nhát nhưng đến một lúc nào, Khánh Vân vẫn quên tiếng súng, tiếng bom, xướng âm cho thuộc bài hát mới…Đôi mắt Khánh Vân lúc nào cũng mở to ngơ ngác trong một khuôn mặt nhiều nét thật thà có chút khờ dại. Khi hát lại có một sự đổi thay đột ngột: Đôi mắt ngây ngô bỗng long lanh một màu sáng tình tứ, đôi má thường xanh xao lại ửng lên như có một lớp phấn hồng và đôi môi thường ngày tái nhợt lại được vẻ thành một hình rất đẹp, duyên dáng, để từ cổ họng, không, từ một trái tim luôn xao động bay ra một tiếng hát ngọt ngào như cây trái quê hương, một tiếng hát mênh mông rộng dài như sông nước, một tiếng hát lượn lờ như cánh cò bay lả. Từng đêm Khánh Vân hát và nghĩ về Sài Gòn. Đó là chút mộng mơ lãng đãng của những người đã bỏ thành phố ra đi kháng chiến. Một ngày nào Khánh Vân sẽ đứng trên bục hát hoặc ở một tụ điểm ngoài trời với cả vạn khán giả Sài Gòn. Nhưng Khánh Vân chưa về Sài Gòn mà lại ra Hà Nội.
Năm 1954, Khánh Vân là thành viên của đoàn Văn công Nam Bộ tập kết ra miền Bắc. Ngay những đêm đậu tiên, hàng vạn khán giả Hà Nội ở Nhà hát Nhân Dân đã xôn xao vì một giọng hát, …”Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim xao xuyến gió mùa xuân…” .Và tiếng hát đã đến với Bác Hồ. Có một lúc đôi mắt Bác đã rưng rưng và Bác càng xúc động khi thấy cô gái có dáng hình mong manh như chiếc lá đã vượt nghìn trùng khơi, từ mũi Cà Mau đem tiếng hát đến với Bác.
Tiếng hát của Khánh Vân đã đến nhiều kinh đô thế giới làm đẹp thêm cho một Việt nam đã trở thành tượng hình chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống đế quốc xâm lược, bảo vệ tổ quốc…
Tôi không thể viết gì về những ngày sau đó, về những bất hạnh mà Khánh Vân phải chịu vì tôi cũng như một số bạn bè dều cảm thấy như có lỗi với những nỗi đau cuối đời của một tài hoa mệnh yểu…”
Bài viết rất vội để kịp phát trong tang lễ. Còn biết bao điều chưa nói: Khánh Vân tên thật là TrầnThi Nhu, theo cha, một công chức nhỏ, vào Sài Gòn kiếm sống trong thời Pháp thuộc. Mới 15,16 tuổi, với giọng hát bẩm sinh, Khánh Vân đã tham gia các nhóm văn nghệ hoạt động trong phong trào yêu nước. Đó cũng là tổ chức Tự Vệ Thành, tiền thân của lực lượng biệt đội Sài Gòn.
Năm 1946, Khánh Vân bị địch bắt, cùng thời gian với cha, giam ở Khám lớn, tại trại 14, dành cho nữ tù nhân. Trong tù, Khánh Vân vừa hát, dạy hát, diễn kịch, đã góp phần giữ vững tinh thần chị em trong nhiều cuộc đấu tranh, đã được bầu là Trưởng ban Văn nghệ. Sau hai năm tù Khánh Vân được tha. Để che mắt địch, Khánh Vân phài hát cho đài Pháp –Á, thường hát bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm của Hoàng Việt, một bài hát được người Sài Gòn yêu thích.
Tháng 5/49, vừa tròn 20 tuổi, Khánh Vân vào chiến khu Đồng Tháp với một bộ đồ sa- tanh trắng tinh, bắt đầu cuốc đời kháng chiến trong Ban Ca nhạc Đài Tiếng nói Nam Bộ…
Khánh Vân đã chọn Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký phù hợp với tâm trạng và cả với ý tưởng về tương lai mà Khánh Vân muốn đem đến cho người nghe...Nhưng một khắc nghiệt như một tình cờ của số phận khi người hát Bài Ca Hy Vọng lại không còn một chút hy vọng với căn bệnh tâm thần quái ác. Bao ngày đêm Khánh Vân một mình lang thang trên phố phường Hà Nội, đi bao vòng quanh hồ Gươm và hơn 10 năm trong Khu Điều Dưỡng Cha Mẹ Liệt sĩ Cô Đơn, Khánh Vân đã sống lúc dại, lúc khôn, nửa mê, nửa tỉnh trong một căn phòng nhỏ bịt bùng vì thị lực quá yếu, sợ ánh sáng, sợ cả tiếng động …Cái chết chính là sự ra đi thanh thản của nữ ca sĩ….
Một cuộc đời như thế làm sao còn lại mùa xuân. Có đấy!
Trong khi tìm lại cuốn băng có bài viết tiễn đưa Khánh Vân, tôi đã được đọc bao nhiêu bài báo, những lưu bút trong cuốn sổ tang:… Những người cùng lứa, cùng dân Sài Gòn đi kháng chiến đều nói về một tiếng hát đã thúc giục những bước chân trên con đường gian khó, từng lúc tường như không vượt qua được. Những đồng nghiệp ở đài Tiếng nói Nam Bộ:Nguyễn Sơn, Nguyễn Khắc Cần, Lê Võ, nói vể công sức của Khánh Vân với tiếng hát truyền cảm đã đóng góp cho sự mở rộng ảnh hưỡng cùa đài đối với giới trí thức và đồng bào Sài Gòn và các vùng tạm chiếm những năm tháng khó khăn ấy….Những Ngọc Hoa, Hằng Li, Nga B, Mai Loan, Minh Châu, những bạn tù trại 14 nhắc đên những cuộc đấu tranh tuyệt thực với tiếng hát đã làm mọi người bền gan chung sức….Những lời giã biệt xót thương của giới âm nhạc…:Và bao nhiêu chữ ký đề nghị truy tặng danh hiệu nghệ sĩ cho nữ ca sĩ Khánh Vân:NS Nguyễn Văn Thương, GSTS Nguyễn Tấn Lộc, NSƯT Quốc Trụ, GSNS Tô Vũ…Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam:Minh Hiên vv..( Thật lòng, tôi hết sức ngạc nhiên về một người với một cuộc đời chính trị, nghệ thuật như Khánh Vân mà không được truy tặng một danh hiệu nghệ sĩ khi gia đình đã 3 lần gửi đơn lên Hội đồng xét duyệt).
Tôi luôn bị xao động với cách hạ giọng và tiếng ngân dài để chấm dứt Bài Ca Hy Vọng của Khánh Vân.
“ Buồn thương…mùa dông và mây mù sẽ tan…”
Một cái gì đó chìm dần, tan biến vào cõi lặng như một tiên tri về kiếp người…
….Dầu sao, vẫn còn mùa xuân Khánh Vân đã để lại, đó là vang âm của tiếng hát, đem đến cho mỗi người một xúc động yêu thương, một an ủi về tương lai với con đường xanh thắm mộng đời…
PHAN VŨ