Bàn tròn âm nhạc
Cái giá của “chiếc áo quá khổ”!
[04/03/2008 10:09:10]
Cái giá của “chiếc áo quá khổ”!
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Cái giá của “chiếc áo quá khổ”!
”Thần tượng” Phương Vy

Một bộ trang phục vừa người, phù hợp với vóc dáng sẽ càng làm tôn thêm nét đẹp hài hòa. Nhưng nếu không biết chọn cái phù hợp sẽ dẫn tới sự kệch cỡm, dị hợm, gây cười và đôi khi là khó chịu. Đời sống âm nhạc cũng vậy, hiện tượng “chiếc áo quá khổ” không chỉ bao trùm lên các ca sĩ trẻ hiện nay, mà hình như các chương trình, các cuộc thi cũng đang thích tự khóac cho mình “chiếc áo to đùng” ...

Nhạc Việt đang đi về đâu? Xin thưa là Nhạc Việt đang phát triển, và quá trình đi đến cái đỉnh “phát triển” chắc còn xa và cần giải quyết nhiều vấn đề còn tồn đọng. Nếu nói chung chung về cả một nền âm nhạc nước nhà nghe có vẻ “vơ đũa cả nắm” riêng với bài viết này, dành riêng cho nhạc nhẹ, nhạc thị trường- thể loại nhạc dường như chiếm vị trí thống soái hiện nay. Nhìn một cách ví von về Nhạc nhẹ hiện nay thì nó như đứa trẻ đến tuổi dậy thì, có những biểu hiện tưởng chừng như trưởng thành mà thật sự còn rất non nớt, nhưng chính ở giai đoạn này, cơ hội phát triển cho nó lại là lớn nhất.

Trong thời gian qua, các thể loại, xu hướng âm nhạc, các dòng nhạc và cả những mô hình ca sĩ thần tượng từ Đông sang Tây đều du nhập vào nước ta khá dễ dàng. Xã hội mở cửa, thì âm nhạc cũng không thể im ỉm khép cửa mà cho rằng mình là số 1, vì thế cơ hội giao lưu và học hỏi trong mấy năm gần đây dường như rất thoáng với Nhạc Việt, nhất là nhạc nhẹ. Nhưng khi bước ra thế giới, điều mà Nhạc nhẹ mắc phải là tính lựa chọn và sàng lọc chưa được phát huy. Và Nhạc nhẹ có những biểu hiện khá rõ của một “đứa bé” thích làm “người lớn”. Từ RnB, Hiphop, Rock, Dance, Pop,…cho đến cả nhạc kịch thì những nghệ sĩ nhà ta đều muốn sáng tác, hát và làm mới sao cho tiến kịp với thế giới. Nhưng càng đi vào, càng hòa nhập thì càng để lộ sự yếu kém về một nội lực chưa được chuẩn bị nền tảng để tiếp nhận cái mới. Thế thì chẳng mấy chốc, cái mới chưa hình thành đã có nguy cơ mất luôn cái gốc.

Những cái tên quá kêu!

Trong làng showbiz hiện nay, có lẽ đi tìm một ca sĩ không tự nhận mình là “sao” còn khó hơn là “mò kim đáy bể”. Và chữ “sao” không ít lần đặt không đúng chỗ, tạo ra hiện tượng chán “sao” trong khán giả. Ở khía cạnh nào đó, nếu đời sống âm nhạc không được sự ủng hộ, tin yêu và cổ vũ của những công chúng yêu mến âm nhạc thì chẳng bao lâu, ca sĩ hát, hay nhạc sĩ sáng tác, các chương trình ca nhạc được bày ra chỉ như một cuộc “độc thoại”. Và nếu không có sự phê bình, khen chê thì làm sao âm nhạc phát triển?

Những danh hiệu như “ngôi sao”, “thần tượng”, “siêu sao” phải do chính khán giả dành cho người nghệ sĩ. Họ là những người có những hoạt động đóng góp vì âm nhạc, không ở khía cạnh học thuật, hàn lâm thì cũng là tạo ra hình ảnh mới, nét độc đáo, phá cách, có thương hiệu và ổn định với thời gian. Những phong cách, hay giọng hát đạt được hàng “sao” ít ra là cái không lặp lại và thỏa mãn được một phần nào đó giá trị cơ bản của âm nhạc. Nhưng hiện nay, chữ “sao” ấy mất hết ý nghĩa, và được sử dụng gán ghép, đùa cợt. Các ca sĩ trẻ hiện nay thường có kiểu gọi mình là “sao” trước nhằm gây chú ý, sau đó sẽ từ từ phấn đấu thành “sao”- một quá trình đi ngược, liệu có thành công?

Khi Phương Vy nhận được danh hiệu “thần tượng âm nhạc” thì có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả cho rằng đó là tên gọi cuộc thi thôi, vì nó có tên là “thần tượng” thì đương nhiên khi Phương Vy đạt giải cao nhất thì sẽ là “thần tượng”. Nhưng ở một cách nhìn nhận khác, thì lấy từ tiêu chí cuộc thi là tôn vinh “cá tính”, thì chữ “thần tượng” mà Phương Vy đang mang trên mình là có ý nghĩa như một hiện tượng mới, lạ và có tính tiêu biểu. Vì thế Phương Vy hay bất cứ ai được vinh dự nhận chữ “thần tượng” phải có suy nghĩ và ý thức về nó. Phải chăng ra lò từ Music faces, hay vô tình mà cố ý, Phương Vy được xây dựng có nhiều nét tương đồng với Hồ Ngọc Hà?

Chưa bao giờ, trong công chúng lại nghi ngờ chất lượng “sao” đến như vậy! Thực tế cho thấy các gương mặt trẻ hôm nay chọn con đường đánh bóng tên tuổi qua những chiếc áo quá khổ ngày càng nhiều. Và sự thành công không bao giờ đến với những ai không có thực lực. Các chiêu thức quảng cáo, scandal, tin giựt gân chỉ có thể nuôi sống một “ngôi sao” trong vòng vài tháng! Lời giải nào cho vấn đề này? Khán giả dần dà đã bắt đầu ngán ngẫm, từ chối sự thỏa hiệp và không còn quá dễ dãi với những “sao” kiểu đó. Những gương mặt trẻ nếu không biết tận dụng thế mạnh của mình và phát huy style riêng sẽ khó tìm được một chỗ đứng trong lòng khán giả hôm nay.

Các cuộc thi “to” quá…

Không chỉ riêng gì các bạn trẻ, mà cả những chương trình ca nhạc, các cuộc thi cũng cố gắng tạo cho mình các tiêu chí, mục đích quá “to” để rồi” gây thất vọng cho khán giả cũng quá nhiều. Đương nhiên là mọi sự không thể cầu toàn, nhưng trong chừng mực nào đó, các cuộc thi âm nhạc có thể chọn lựa cái tên nào đó phù hợp hơn!

Phương Trinh

Hết “ngôi sao”, “thần tượng” rồi đến “vàng”,.. những danh từ, tính từ hoa mỹ và kiêu sa nhất đều được các cuộc thi, bình chọn âm nhạc lấy làm tên gọi. Phải xét chung với hiệu quả mà các chương trình ấy làm được mới thấy được sự khập khiễng. Hải Yến sau khi dành giải nhất về tay mình thì cho tới bây giờ không bật lên nổi, im ỉm và có hiện tượng bị lãng quên. Rồi đến cô ca sĩ “ngôi sao” Phương Trinh, lận đận với nghề ca hát chưa xong thì chuyển sang MC… Phải chăng các cuộc thi với cái tên kêu “to” như vậy chỉ là thùng rỗng? Hay các cuộc thi ấy chỉ cần bỏ công khai hoang, tìm kiếm ra nhân tố mới còn chuyện sau này thì ngoài “trách nhiệm”?

Nói như vậy cũng có lý, nhưng nếu từng ngày từng ngày, các ca sĩ, gương mặt triển vọng bước ra từ các cuộc thi đầy “sao” ấy lụi tàn dần, rồi mất hẳn trên sân khấu thì khán giả còn niềm tin nào nữa dành cho các cuộc thi? Rồi tất cả chỉ còn là hình thức, tạo màu và lôi cuốn người ta bằng cái vẻ bề ngoài. Nếu thế thì giấc mơ MTV, hay Grammy,… còn xa xôi lắm!

Nhạc Việt đang lớn, cần có nguồn dinh dưỡng, nội lực và chiếc áo “vừa vặn” để vượt qua cái rét của “cơn bão thị trường”, hay cái hạn hán khắc nghiệt của các luồng văn hóa “lai căng”. Nhạc Việt chưa cần tới những “chiếc áo quá khổ” có khi phải mua bằng một cái giá quá đắt là đánh mất chính mình!

Khánh Hưng

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX