- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Ca trù trong sắc màu hiện đại
[00:33 04/11/2003 (GMT+7)]
Ca trù vốn là “di sản” quý giá trong kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam, in đậm màu sắc dân gian. Cho đến ngày nay, cùng với sự trôi chảy của thời gian, ca trù đã bị thất truyền theo các nghệ nhân đi vào cõi khác. Dẫu vậy tinh thần của ca trù, những điệu thức, âm hưởng đặc trưng của nó vẫn luôn là “nỗi ám ảnh” với các nghệ sĩ đương đại. Họ không phải là người đi sâu nghiên cứu về ca trù, cũng không được truyền dạy một cách bài bản nhưng tình yêu đối với thể loại âm nhạc dân gian của dân tộc đã ngấm sâu vào tâm hồn họ, nhập vào tác phẩm của mỗi người, tạo nên những màu sắc lung linh cuốn hút. Chắc chắn không mấy người là không biết tới các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Phó Đức Phương. Hai nhạc sĩ này được đánh giá là: “Một trong số hiếm hoi những nhạc sĩ thành công trong việc đưa chất liệu dân gian vào ca khúc, trong đó đặc biệt có ca trù...” Nếu như ở nhạc sĩ Nguyễn Cường ngọn lửa của tình yêu, của sự sống luôn hừng hực cháy bỏng trong mỗi tác phẩm bởi giai điệu mạnh mẽ, ca từ khoáng đạt thì ở Phó Đức Phương mọi xúc cảm, lý trí đều được dồn nén, chau chuốt một cách cẩn thận và tạo ra những tác phẩm luôn có tính triết lý, ca từ thâm trầm, giai điệu trữ tình, da diết mà cũng không kém phần nồng say. Có lẽ bởi vậy mà “màu sắc” chất liệu ca trù trong tác phẩm của Nguyễn Cường cũng rất khác so với “sắc màu” chất liệu ca trù của Phó Đức Phương. Ai đã từng nghe “Đàn xẩm...” hay “Một nét ca trù mùa xuân” của Nguyễn Cường sẽ nhận ra sự hiện diện của ca trù ở đó. Với “tông màu nóng”, với âm thanh gấp gáp, và mãnh liệt ở những nốt cao trao dường như mọi ủ rũ, nhấn nhá của ca trù biến dâu mất, thay vào đó là nhịp phách mới của đời sống hiện đại, của mùa xuân, của nhịp điệp trong trái tim những người đang yêu. Điều thú vị ở Nguyễn Cường là ông đã thay đổi sự biểu hiện cố hữu của ca trù bằng một “kiểu chơi” mới mà vẫn không mất đi “hồn cốt” của nó. Chính vì vậy mà mới thoạt nghe, người thưởng thức đã nhận biết được dụng ý của tác giả mà vẫn bị bất ngờ. Bí quyết ở đây chính là do Nguyễn Cường đã “bắt được” cái thần của thể loại âm nhạc đặc biệt này: vừa là “cuộc chơi” trong cách đặt vấn đề, nhưng cũng rất “thân phận” trong nội dung tác phẩm. Dễ nhận thấy “chất” ca trù rõ nét qua tiết tấu, vần điệu của “Đàn xẩm...” vì nó gắn với nội dung một khúc ca trù. Còn ở “Một nét ca trù ngày xuân” chất liệu ca trù đã trở thành chất liệu để tác giả khắc hoạ trái tim mùa xuân với hơi thở nồng nàn với khao khát yêu đương thật đằm thắm và cũng thật trong sáng... ... Cũng trên chất liệu ca trù, Phó Đức Phương lại khai thác ở khía cạnh khác, ông vận dụng nhiều điệu thức và lối hát Cửa đình (một trong ba lối hát của thể loại âm nhạc này là: hát cửa đình, hát cửa quyền và hát chơi) thổi vào đó những xúc cảm tâm linh với từng khoảng không gian đặc trưng. Có thể thấy rất rõ điều này qua “Một thoáng Tây Hồ” hay “Ngược dòng sông Lam” và “Cùng một con thuyền”. Ở đây, trong mỗi tác phẩm, đều in dấu địa danh đã đi vào tiềm thức những người dân Việt yêu văn hoá nước mình từ xa xưa, đó là: Tây Hồ với Phủ Mẫu một trong ba nơi thờ tự đạo duy nhất thuần Việt của nước ta), với chùa Trấn Vũ, với sự tích Trâu Vàng... Tất cả luôn phảng phất, ẩn hiện trong màn sương khói vương vất quanh hồ, trong cảm nhận mơ hồ của lớp người hiện tại. Hay dòng sông Lam nơi thuộc về quê hương gốc gác của ca trù... Người ta cũng dễ nhận thấy ảnh hưởng ca trù trong các tác phẩm khác của Phó Đức Phương, cũng với màu sắc tâm linh và lối vận dụng những điều thức và lối hát cửa đình như “Trên đỉnh Phủ Vân”. Dù ở tác phẩm này ông không hề chủ định dùng chất liệu ca trù. Ông nói: “Không hiểu sao ca sĩ Mỹ Linh lại thể hiện ra chất ca trù như vậy, vì ở đây tôi không hề cố ý dùng chất liệu này”. Như vậy có thể thấy rằng, ở góc độ nào đó, ca trù đã “ăn sâu” vào xúc cảm sáng tạo của người nghệ sĩ để rồi cố tình hay không cố tình ca trù vẫn có hơi thở trong các tác phẩm đương đại của chúng ta. Dẫu vậy, nếu không có tình yêu đối với ca trù, không có sự am hiểu nhất định về nó thì không thể có những tác phẩm lấy ca trù làm chất liệu. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã từng cùng anh em đoàn Ca múa Hà Nội đến tận nhà nghệ nhân Quách Thị Hò để tìm hiểu, học hỏi. Dù không được tất cả nhưng ông cũng có được nhiều kiến thức bổ ích. Và có lúc ông đã “bị” nguồn cảm xúc từ vốn kiến thức này “dẫn dắt”. Nhạc sĩ Nguyễn Cường thì cho biết: “Ca trù là lối hát thơ rất đặc biệt nó khác hẳn với lối luyến láy, hài hước... của chèo hay với các chất liệu dân gian phong phú của đồng bằng Bắc bộ. Âm nhạc trong ca trù tinh tế, bác học rất đặc trưng vì vậy để đưa chất liệu ca trù vào tác phẩm không phải là dễ, còn phụ thuộc vào không gian, thời gian và nội dung của ca khúc có phù hợp không”. Hy vọng rằng cùng với đời sống thể loại âm nhạc dân gian độc đáo của dân tộc ta luôn hiện diện ở những hình thái, màu sắc khác nhau trong đời sống hiện đại. Nhưng sẽ mãi giữ được “nguyên bản” trong dòng chảy độc lập, xứng đứng. Thục Nhi |
Tiếng hát mãi xanh thu hút hàng ngàn thí sinh
Uyên Linh kể ”Giấc mơ” bằng âm nhạc
“Thương” với bệnh nhi ung thư
Nghe Bức thư tình thứ 5
Hà Nội: “Khởi động” với rock Ngũ Cung và Lênh đênh nhớ phố
Anh yêu em (Ngày Hát Đôi 2)
Nhạc Việt thời một bước… thành sao
DJ Alex Millan quay lại Việt Nam
Diên An: Giọng hát ”lửa diêm”
Vũ Khanh tái ngộ Ý Lan tại Việt Nam

Các cuộc thi chỉ là khởi đầu!