Bàn tròn âm nhạc
“Bảo vệ tích cực” di sản âm nhạc
[29/08/2007 12:52:48]
“Bảo vệ tích cực” di sản âm nhạc
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
“Bảo vệ tích cực” di sản âm nhạc
GS.TS. Trần Văn Khê

Nhã nhạc cung đình Huế và mới đây là cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, việc bảo tồn những di sản văn hóa đó trong thời đại hiện nay, nhất là làm sao tạo cho nó môi trường, điều kiện để nó đồng hành cùng cuộc sống là điều khá nan giải không những đối với Việt Nam mà cả một số nước khác trên thế giới.

Về vấn đề này, Giai Điệu Xanh đã có buổi phỏng vấn Gs. Ts. Trần Văn Khê - một nhà dân nhạc học có uy tín. Ông đã có thời gian dài làm chuyên gia âm nhạc cho UNESCO, đi nhiều nước trên thế giới, tiếp cận với rất nhiều di sản âm nhạc cũng như nắm được công tác bảo tồn phát triển di sản của nhiều quốc gia. Mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn:

Gs có thể nói về công tác bảo tồn di sản âm nhạc của một số quốc gia trên thế giới?

Thế giới có nhiều nước và di sản âm nhạc của mỗi nước phụ thuộc vào sự tiến bộ về âm nhạc cũng như kinh tế - kỹ thuật cụ thể của xã hội. Châu Âu không như châu Á hoặc châu Phi. Phần đông các nước châu Âu, châu Mỹ xem di sản âm nhạc của mình là thành tựu của âm nhạc cổ điển có từ 2-3 thế kỷ trở lại đây. Còn di sản âm nhạc trong quá khứ xa hơn hoặc của các dân tộc cổ xưa được xem là âm nhạc dân gian (folklore). Cụ thể như nước Pháp, chẳng hạn, di sản âm nhạc của họ là những tác phẩm của H.Berlioz, G.Bizet, Debussy, Ravel ..v.v… và họ bảo vệ di sản âm nhạc cổ điển không những của những tác gia người Pháp mà cả những tác gia của các nước châu Âu. Công việc bảo tồn và phát triển di sản của họ được thể hiện qua hệ thống nhạc viện, rất khoa học và bài bản mà chúng ta đã thấy.

Các nước châu Phi không để lại những di sản âm nhạc bằng văn bản như châu Âu, họ cũng có ít di sản bằng hiện vật, nhưng họ có những di sản truyền khẩu. Truyền khẩu của châu Phi là rất quan trọng, phương pháp truyền khẩu được xem là yếu tố lịch sử đáng kể của châu Phi. Những người lớn tuổi truyền lại cho thế hệ trẻ, công việc này được thực hiện một cách bền bỉ, chính xác và họ cho rằng nó chính xác hơn cả việc ghi chép lại. Chính vì phương pháp truyền khẩu này mà người châu Phi cho rằng một cụ già qua đời cũng giống như một thư viện bị cháy.

Các dân tộc châu Phi phần nhiều bị các nước châu Âu đô hộ, cũng từ đó mà nảy sinh sự tự ti mặc cảm, xem văn hóa của nước thống trị là cao nhất nên có tâm lý muốn bỏ văn hóa mình mà theo văn hóa châu Âu. Ở các nước châu Phi, trong lĩnh vực âm nhạc, ngoài việc “Âu hóa” (từ bên ngoài) còn có hiện tượng “thành thị hóa nông thôn” (bên trong). Âm nhạc khi còn ở nông thôn thì còn mang tính “thô sơ” nhưng khi chuyển lên thành thị bắt đầu có vẻ "tiến bộ". Nhưng đó cũng là điểm yếu của âm nhạc châu Phi, bởi vì có những người học nhạc lý phương Tây ký âm lại, nhưng việc ký âm đó thường không được chính xác.

Tuy nhiên, châu Phi cũng có những nhân vật xuất sắc như như Kwabena Nketia (Ghana), Mbuyamba (Center Afrique). Kwabena Nketia với tinh thần bảo vệ vốn cổ không nệ cổ, tức bảo vệ vốn cổ thật nguyên xi để trên cơ sở đó có thể đưa ra những cái mới mà không làm mất bản sắc dân tộc. Chính ông đã ký âm lại một số lớn những điệu trống tại Ghana. Ông đã được đánh giá cao, được giới âm nhạc trong nước tôn trọng, được Mỹ mời làm giáo sư tại nhiều trường đại học và được Hội đồng âm nhạc quốc tế thuộc UNESCO mời vào ban chấp hành…

Với Mbuyamba, ông đã lập một bảo tàng viện để giữ lại những nhạc cụ dân tộc mình, đồng thời ghi âm, ký âm những tiết mục âm nhạc để lưu trữ bằng văn bản…

Soạn: AM 661665 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đàn chamisen (Nhật)

Với Trung Quốc, tuy là nước không bị các nước phương Tây đô hộ, nhưng công tác bảo vệ vốn cổ có một giai đoạn không được chặt chẽ lắm. Sau Cách mạng văn hóa, một số vốn cổ như kinh kịch, côn khúc (tiền thân của kinh kịch), cổ cầm (cây đàn mà Bá Nha đã đờn cho Tử Kỳ nghe), nhạc Triều Châu… bị nhìn nhận sai lệch nên có những hành động đáng tiếc. Tuy nhiên ngày nay, cái nhìn của Trung Quốc đối với những di sản của họ đã khác xưa. Họ đã làm những việc như: sưu tầm, cấp học bổng mỗi năm cho sinh viên học các loại hình di sản âm nhạc, mở nhiều lớp phổ cập, đưa hình ảnh và âm thanh cổ cầm vào trò chơi trên máy tính… làm cho toàn thể dân chúng, đi đâu, ở đâu cũng nghe, thấy cổ cầm... Họ có hẳn một Trung Hoa Âm nhạc viện chuyên dạy nhạc dân tộc Trung Quốc, Mông Cổ và một số nước khác…

Như vậy theo Gs., bảo tồn những di sản âm nhạc như thế nào là hiệu quả nhất?

Nếu chỉ làm công việc tối thiểu là sưu tầm, ghi âm để nó đừng mất, rồi cho nó nằm yên trong các bảo tàng để chịu lớp bụi thời gian, không ai nghe, không ai sử dụng, thì công tác sưu tầm, bảo tồn cũng không mấy ý nghĩa. Theo tôi bảo vệ như vậy là bảo vệ tiêu cực.

Chúng ta cần phải bảo vệ tích cực bằng cách phổ biến những ghi âm, sưu tầm đó rộng rãi trong quần chúng bằng nhiều hình thức như đĩa audio, băng video, nói chuyện trên truyền hình, truyền thanh, tổ chức các lớp học…bảo vệ di sản trong con người và xã hội, làm cho âm nhạc kịch nghệ cổ còn được có chức năng trong đời sống trong xã hội ngày nay.

(Còn tiếp)

Hữu Trịnh thực hiện

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX