Nếu Hà Nội thướt tha với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông quyến rũ thì Sài Gòn lại hút hồn người với 2 mùa nắng, mưa “chợt đến chợt đi”.
Những giọt mưa đầu mùa đến thật hối hả, nắng vừa dịu lại là mưa ập đến khiến người bộ hành không kịp trở tay đành đội mưa mà đi cho thỏa thích – nhanh, bất ngờ và dứt khóat - cũng như cuộc sống, con người nơi đây vậy.
Sài Gòn không phải là quê hương của tôi nhưng có một sức hấp dẫn kỳ lạ, níu chân tôi với mảnh đất này, ở đấy tôi rất yêu những khoảng thời gian rảnh, thong dong cùng bạn bè trong những quán cà phê mang phong cách rất Sài Gòn, có những con đường đi qua lúc nào cũng cảm thấy mới, có những con người năng động như không bao giờ biết mệt mỏi, có những con đường phảng phất nét rêu phong nhưng chưa bao giờ ngủ yên… Sài Gòn cho tôi những trải nghiệm yêu thương và những suy tư về cuộc sống.
Quãng thời gian 4 năm đại học không phải quá dài nhưng cũng không ngắn để tôi có thể nói rằng mảnh đất hoa lệ này trở thành một phần gắn bó trong cuộc đời mình. Tôi đã đi qua hơn mười mùa mưa nhưng mỗi khi cơn mưa đầu mùa điểm nhịp tôi lại thấy lòng mình xao động, cơn mưa nào cũng là một ngạc nhiên, giống như anh - một dấu hỏi lớn trong tôi.
Chúng tôi đã biết bao lần cùng chạy vắt chân để trú mưa anh bảo anh yêu những cơn mưa rào đặc trưng của Sài Gòn bởi nó làm dịu lại nhịp sống hối hả, tôi thì yêu những cơn mưa Sài Gòn bởi… anh yêu nó.
Hôm nay mưa, những giọt mưa đầu tiên của Sài Gòn năm nay lại đến sớm, tôi ướt sũng, mưa vẫn đến rất nhanh và tạnh rất mau chỉ có khác bên tôi là những người xa lạ. Anh giờ sao rồi nhỉ, có còn ngồi nhìn ra ngoài trời mưa như ngày xưa? Đã biết bao ngày trôi xa nhưng tôi ngỡ như vừa mới hôm qua. Tôi và anh đều đã đi qua thời sinh viên mộng mơ, chúng ta đã có những bước trầm và sâu trong tâm tư cũng như trong cuộc sống.
Ra trường, anh đã đi du học nước ngòai, bỏ lại tôi cùng những cơn mưa vội vã. Tôi cũng định sẽ nhắn gửi với anh nhiều điều thầm kín nhưng nghĩ rồi lại thôi, tôi sợ anh sẽ không vui vì biết tôi buồn, tôi lại sợ mình trở thành điều anh áy náy mỗi khi lục lại trong ký ức.
Ở nơi xa có bao giờ anh nhớ về Sài Gòn? Sài Gòn trong mưa vẫn nhộn nhịp, đông đúc, vẫn có thể ngồi nhâm nhi một ly cà phê, cùng bạn bè tán gẫu nơi quán cóc ven đường, thầy và trò cùng uống một ly nói chuyện xa gần. Thỉnh thỏang đâu đó nụ cười và bóng anh xưa lại thấp thoáng ẩn hiện. Hình ảnh ấy làm tôi tự nhiên nhớ quá “Diễm Xưa”:
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa”
Giữa mưa Sài Gòn thấy lòng mình ấm áp nhưng cô độc quá, chợt muốn nhắn tin, tâm sự cùng ai đó, rằng cẩn thận kẻo bị ướt sũng rồi lại cảm lạnh... Người để gửi thì rất nhiều song người ta muốn gửi chỉ một, tiếc là không thể, nên đành để điều muốn nói qua nhanh như cơn mưa. Có chút gì đó trống trải nhưng không hẳn là buồn vì ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là ẩn số chỉ ngày hôm nay là tôi đang nắm giữ, tôi đang cố giữ những gì đẹp nhất để nghĩ suy.
“Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.”
Mưa đến xua tan cái nóng bức, ngột ngạt và ồn ào của phố thị, như thể đó là hiện thân của sự quân bình, nắng quá ắt phải có mưa. Mưa tắm mát những tâm hồn để họ vơi đi những bức bối đeo mang, để họ bình tâm mà nhớ rằng vẫn còn nhiều điều đẹp lắm trong cuộc đời này.
Trong mỗi người ai cũng có lần gặp những cơn mưa bất chợt. Tùy vào tâm trạng mà ta thấy vui hay buồn. Mưa đến mưa đi thật bất ngờ nhưng lại rất nhẹ nhàng nên nó tạo cho tôi những cảm xúc rất bâng quơ, giống như anh và tôi ngẫu nhiên gặp rồi bất ngờ xa, tình cảm của chúng tôi không biết phải gọi tên là gì, bạn hay yêu đều không chính xác… như những cơn mưa bất chợt này dường như chẳng bao giờ có tên và nó cũng chẳng cần có tên đơn giản vì nó là phút bất chợt của đất trời.
Giơ tay định nắm lấy hạt mưa nhưng nó lại vuột đi, tôi biết ngày xưa đã chỉ còn là kỷ niệm.
“Sài gòn có anh và có em
Sài Gòn của ta thật là dễ thương
Hai muà mưa nắng nắng mưa
Hai mùa vẫn nhớ 4 mùa”
Việt Khuê