Từng hạt mưa long lanh rơi, muà xuân
Và trong ánh nắng lấp lánh
Lời yêu thương, yêu thương ai ngập ngừng
Muà xuân đã đến bên em
Và muà xuân đã đến bên anh thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió nói nói với em nhớ thương”.
Thoáng suy tư lướt nhẹ vào hồn, ta đã yêu và được yêu!
Tình yêu là điều không thể lý giải, không thể thắc mắc và cũng không nốt lý do tại sao mình lại chỉ yêu – duy nhất một người ấy trong hàng tỉ người trên thế gian này. Chỉ có cảm nhận và rung động là lối dẫn trong trái tim.
Biết bao lần em tự hỏi, nếu như khép lại cuộc tình này mình sẽ còn lại gì? Có thể sẽ lại yêu, một tình yêu bỏng cháy như “chưa yêu lần nào” hay chỉ còn lại là chút hư hao, ảo vọng mối tình xưa? Những lúc như thế em không những chẳng thể tìm được lời đáp mà ngược lại em đang tự làm thương tổn trái tim mình, em nhận ra dường như dùng lý trí để hành động là điều tối kỵ nhất trong tình yêu.
Bên hiên nhà, thì thầm cất tiếng ca để nhớ về người yêu dấu, cảm ơn tình yêu cho em biết buồn vui, biết yêu anh và hơn hết để biết rằng ta đã từng yêu nhau.
“Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn
Muà xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và muà xuân đã trao cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây”
Nếu lúc này, bên thềm xuân của ngày tình nhân, anh thấy dáng em ngồi nho nhỏ, nghiêng nghiêng để nghĩ về anh, dành từng giây, từng phút để dõi theo bước anh đi, anh sẽ thế nào? Nếu là em thì chắc em đã khóc, không phải “khóc cho vơi đi những nhục hình” hay “nói cho quên đi những tội tình” mà khóc vì cảm động vì tình yêu sâu sắc mà bao năm ta đã có, nghĩ đến thôi mà mắt em cay xè, tim đau nhói. Ngẫm lại em thấy chúng ta quá phí hoài thời gian vì những chuyện vẩn vơ, chúng ta như hai đưá trẻ chơi trò cút bắt, cứ chạy trốn để rồi tìm kiếm trong khi cả hai không thể thiếu nhau. Anh thường hay im lặng khi hai đứa ngồi lại bên nhau, em sợ sự im lặng ấy đồng nghiã “tôi không còn yêu em nữa”.
Chúng ta không phải chỉ đối diện với tình yêu, chúng ta còn bổn phận với cuộc sống, với công việc, với những lo toan bộn bề thường ngày, em cảm thấy chai dần vì đợi chờ, em sợ rằng khi Valentine trôi qua lại phải đợi thêm 365 ngày nữa mới có thể viết cho anh những lời thế này. Em mong mỗi ngày là đều một Valentine. điều này có quá tầm tay chăng? Một chút quan tâm, một vài câu hỏi han cũng đủ làm cho nhau hạnh phúc. Nếu anh biết rằng, em đã từng như người con gái trong khúc ca, anh sẽ hiểu tình yêu mà em dành cho anh:
“Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trơì cao mong mây trắng
Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Có mùi hoa êm đềm”
Em vẫn nhớ câu chuyện “Tình yêu của thiên thần” ngày xưa, một thiên thần yêu một người trần, tình yêu trong tưởng tượng của ngụ ngôn nhưng thỉnh thoảng em ước mình có thể yêu như thiên thần trong thế giới hư vô ấy. Bởi khi yêu bằng trái tim con ngươì, tình yêu ấy có thể làm đau người mình yêu. Nhưng yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ làm đau chính mình. Có điều, trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng ai nhìn thấy niềm đau đó và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau. Anh có hiểu điều em nói?
Trăm con tim có trăm cách yêu, nhưng yêu thế naò để ngươì mình yêu không bị tổn thương và mình không phải ngậm ngùi bởi câu “giá như tôi đừng..”.
Valentine's Day đã đến, những dòng này như một lời tự tình, em mong hơi thở của tình yêu Valentine luôn tràn ngập trong từng ngày, từng giờ cuả cuộc sống, để em biết rằng, hai ta đang sống để yêu và được yêu.
• Việt Khuê