Nightmare mở đầu bằng một tiếng trống như báo hiệu những vũ điệu của những cơn ác mộng sắp bắt đầu. Và ngay từ khi Micheal Schenker tỉa lên những nốt nhạc day dứt, cũng là lúc giai điệu của bóng tối và những âm thanh ma quái đã bủa vây người nghe. Dòng guitar dâng lên như con thuỷ triều nhấn chìm linh hồn ta vào màn đêm sâu thẳm của nỗi cô đơn. Những node guitar vang lên từ những dây kim loại như những giọt mưa lạnh lẽo vô hình nhỏ vào cõi lòng sâu thẳm.
Tôi không còn biết là Micheal Schenker hay là chính mình đang co quắp giữa căn phòng trống trải. Bóng tối không chỉ là màn đen “như ly cà phê, bóng tối đắng như ly cà phê… tôi uống từng ngụm nhỏ bóng tối” nữa mà bóng tối là những cơn ác mộng bất tận luôn ở đây thay thế em (Nerver ending nightmares always there instead of you). Khi lời hát cất lên, ảo giác vây kín cho ta biết đó là tiếng kêu của một con thú bị thương tuyệt vọng.
Nightmare lying here in the dark
Scared like my dreams made their mark
I wonder
Dreamer always alone
Lost in a part of myself I can't find anymore
I wonder if it's gonna end tonight
Mỗi lúc giai điệu lại càng đẩy lên tới cao trào như từng lớp sóng dâng lên ào ạt, giọng hát của MSG cháy lên cao vút như nức nở, như khản đi còn người nghe để mặc những cơn sóng ấy nhấn chìm mà không hề muốn chống cự hay vùng vẫy. Cú riff mạnh mẽ quá như đẩy ta lên đến đỉnh núi và dưới kia là bờ vực thẳm, để rồi khi đối diện với đỉnh điểm của nỗi đau ta mới nhận ra không phải là những cơn ác mộng bất tận mãi ở đây đe dọa ta mà chính là sự không có em, nỗi cô đơn khi không có em.
I can't sleep alone anymore
I need you here with me
Even though I closed all the doors
There's somethin' holdin' me
Never Ending Nightmare
Always there instead of you
Never Ending Nightmare
No escape this time from you
Người đàn ông mạnh mẽ, kêu hãnh và dũng mãnh khi đối diện với vực thẳm của cô đơn, đã gần như gào lên nức nở: Anh không thể ngủ một mình được nữa, anh cần có em bên anh… Ngay cả khi anh đã đóng chặt mọi cánh cửa, vẫn có một cái gì đó giữ chặt anh…ôi những cơn ác mộng bất tận luôn ở đây thay thế em… ôi những cơn ác mộng bất tận không cho anh lối thoát kể từ lúc không em.
Không hiểu sao đến đoạn này tôi lại hình dung đến hình ảnh một con chó sói tru lên những tiếng kêu thảm thiết dưới ánh trăng. Tôi cũng chợt nhớ đến Kurt Cobain giọng như lạc đi, giọng của một con thú oai phong rừng núi nhưng bị thương; nỗi đau, ghen tuông và tuyệt vọng quyện vào nhau nhức nhối: My girl, my girl don't lie to me. Tell me where did you sleep lastnight? Và tại sao Kurt lại kết kiễu đời mình bằng một phát súng vào đầu khi còn quá trẻ?
Kết thúc bài hát là những node guitar cháy lên không nguôi, như những nỗi đau tiếp tục khắc khoải và giằng xé. Bóng dáng của Micheal trong những cú riff mãnh liệt, những điệu blue đau đến nhỏ máu ấy là không thể nào phủ nhận. Nếu nghe lại các giai điệu của Scorpions và UFO một thời bạn cũng sẽ nhận ra ngay bóng dáng của anh trong đó. Và những node guitar ấy còn mãi như những cơn ác mộng bất tận. Ta tự hỏi đến khi nào chúng mới không ám ảnh ta nữa. Có lẽ chỉ khi nào người tình bé nhỏ trở lại với ta.
Bản nhạc đã kết thúc rồi mà tôi như chưa bừng tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi ướt rịn, những âm thanh váng vất đâu như còn đó, không biết linh hồn mình trên con thuyền đã trôi giạt đến bến bờ nào.
TƯỜNG LINH