Quincy Jones, nhà sản xuất huyền thoại
[06:23 22/07/2006 (GMT+7)]

Quincy Delight Jones, Jr., bạn bè quen gọi l

Sau khi một khoản tiền vay từ người đứng đầu hãng Mercury Records, Irving Green giúp giải quyết các khó khăn về tài chính, Jones tiếp tục là việc ở New York với vai trò giám đốc âm nhạc cho hãng. Năm 1964, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hãng Mercury Record, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên nắm giữ vị trí điều hành một hãng thu âm do người da trắng sở hữu như hãng này.

Cũng trong năm đó, Quincy Jones chuyển sự quan tâm tới lãnh địa âm nhạc khác đã khép lại quá lâu với người da đen -- thế giới nhạc nền phim. Theo lời mời của đạo diễn Sidney Lumet, ông đã soạn nhạc choThe Pawnbroker. Đó là bản đầu tiên trong 33 bản nhạc nền phim điện ảnh lớn của ông.

Tiếp sau thành công của The Pawnbroker, Jones rời hãng Mercury Records và chuyển tới Los Angeles. Sau bản nhạc nền cho The Slender Thread do Sidney Poitier thủ vai chính, ông trở thành nhu cầu không ngớt với tư cách một nhà soạn nhạc. Danh tiếng phim trường trong 5 năm tiếp theo của ông bao gồm Walk Don't Run, In Cold Blood, In the Heat of the Night, A Dandy in Aspic, MacKenna's Gold, Bob and Carol và Ted and Alice, The Lost Man, Cactus Flower, và The Getaway. Tới nay, ông đã viết nhạc nền cho 33 bộ phim điện ảnh.

Với truyền hình, Quincy viết nhạc chủ đề cho Ironside (ca khúc chủ đề truyền hình đầu tên dựa trên nhạc cụ điện tử đa âm thanh), Sanford and Son, và show The Bill Cosby. Thập niên 60 và 70 cũng là những năm tuyên truyền tích cực cho học thuyết xã hội của Quincy Jones. Ông là một cổ động viên lớn cho Dr. Martin Luther King, Jr.'s Operation Breadbasket, một nỗ lực quảng cáo cho sự phát triển kinh tế ở các thành phố trong nước. Sau cái chết của Dr. King, Quincy Jones đã làm việc trong uỷ ban People United to Save Humanity (PUSH) của Rev. Jesse Jackson.

Một mối quan tâm tiếp diễn suốt trong sự nghiệp của Jones là thúc đẩy sự đánh giá cao nền văn hoá và âm nhạc của người Mỹ gốc Phi. Để việc này kết thúc, ông đã giúp thành lập IBAM (Viện âm nhạc người Mỹ da đen). Tiền thu được từ các sự kiện của IBAM được trao cho tổ chức thư viện quốc gia âm nhạc và nghệ thuật của người Mỹ gốc Phi. Ông còn là một trong các sáng lập viên của Festival nghệ thuật da đen thường niên ở Chicago. Năm 1973, Quincy Jones đồng sản xuất chương trình truyền hình đặc biệt của CBS, Duke Ellington, We Love You Madly. Chương trình này có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ biểu diễn như Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Peggy Lee, Count Basie  và Joe Williams trình diễn nhạc của Ellington. Bản thân Jones chỉ huy dàn nhạc.

Tuy vậy, nhà soạn nhạc film/nhà hoạt động xã hội/nhà sản xuất truyền hình không hề bỏ rơi sự nghiệp của một nghệ sĩ thu âm. Từ năm 1969 tới năm 1981 ông đã thu âm một loạt các album giành giải Grammy bằng sức nóng tính nhạy cảm jazz công phu với thói quen R&B và các ca sĩ nổi tiếng. Trong số này bao gồm Walking in Space, Gula Materi, Smackwater Jack, và Ndeda. You've Got It Bad, Girl năm 1973 đã đánh dấu lần ra mắt thu âm đầu tiên như một ca sĩ của ông. Tiếp sau đó là Body Heat đã bán ra được hơn 1 triệu bản và ghi danh ở Top 5 trên các bảng xếp hạng trong 6 tháng.

Mọi thứ thay đổi hoàn toàn trong một tai họa bất ngờ vào cuối tháng 8/1974, khi Jones mắc chứng phình mạch máu não. Sau hai cuộc phẫu thuật và sáu tháng hồi phục, Quincy Jones đã trở lại làng giải trí. Các album Mellow Madness, I Heard That The Dude đã kết thúc hợp đồng của ông với A&M ở cương vị nghệ sĩ biểu diễn, tuy nhiên, những thách thức vẫn đang ở phía trước.

Jones vào phòng thu sản xuất album solo đầu tiên cho Michael Jackson - Off the Wall. Tám triệu bản tiêu thụ, khiến Jackson trở thành một siêu sao quốc tế, và Quincy Jones hóa thân thành nhà sản xuất được tìm kiếm nhiều nhất ở Hollywood. Bộ đôi này tái hợp năm 1982 để thực hiện Thriller. Đây là album bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 30 triệu bản tiêu thụ toàn cầu, ghi được kỷ lục chưa từng có trong tiền lệ với sáu single lọt vào top 10, trong đó có "Billie Jean," "Beat It" và "Wanna Be Startin' Somethin'."

Jones tham gia làm bộ phim đầu tay năm 1985 khi đồng sản xuất phóng tác The Color Purple trong phim Alice Walker của Steven Spielberg. Bộ phim giành 11 đề cử Oscar và được Whoopi Goldberg cũng như Oprah Winfrey đưa vào chương trình giới thiệu phim với khán giả.

Năm 1993, Quincy Jones và David Salzman tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt "An American Reunion" để chúc mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Hai người quyết định hợp tác lâu dài, kết quả là Quincy Jones/David Salzman Entertainment (QDE). - dự án hợp tác với Time-Warner, Inc. ra đời.

Công ty do Jones làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, đảm nhận thực hiện các chương trình đa truyền thông. QDE cũng xuất bản tạp chí Vibe và sản xuất seri truyền hình cho NBC rất được ưa chuộng mang tên Fresh Prince of Bel Air. Cùng lúc đó, Jones điều hành cả hãng thu âm riêng Qwest Records, làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Qwest Broadcasting, một trong số ít công ty truyền thông do người da đen làm chủ lớn nhất ở Mỹ.  Ông tiếp tục sản xuất nhiều thu âm hit, trng đó có Back on the Block Q's Jook Joint.

Sở hữu tổng cộng 76 đề cử và 26 giải thưởng Grammy, Quincy Jones còn có cả một giải Emmy, 7 đề cử Oscar, giải Nhân đạo Jean Hersholt của  Viện Hàn lâm khoa học và Điện ảnh Mỹ. Cuộc sống và sự nghiệp của Jones đã được thể hiện trong bộ phim do hãng Warner Bros. sản xuất năm 1990 mang tên Listen Up: The Lives of Quincy Jones. Năm 2001, ông xuất bản cuốn Q: The Autobiography of Quincy Jones.

(Bích Thủy tổng hợp)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX