- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Trò chuyện với Pete Seeger
[07:29 15/07/2006 (GMT+7)]
Giống như một sự liên tục trong ca khúc Woody Guthrie, Pete Seeger không thể dừng lại. L |
Billboard mới đây đã mời Seeger ở Beacon, N.Y., để tìm hiểu phản ứng của ông với "We Shall Overcome: The Seeger Sessions" của Bruce Springsteen. Album kết hợp nhiều ca khúc Seeger đã đại chúng hoá qua hàng chục album -- và nhiều thập niên, phần lớn cho Folkways, Vanguard và Columbia.
Seeger hy vọng album sẽ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng khác để thăm dò tuyển tập những bài hát Mỹ bất hủ. Âm nhạc truyền một thông điệp, ông nói: "Không phải hàng trăm ca khúc -- mà là hàng ngàn. Anh không phải tái sáng tác chúng. Chỉ hát chúng hay nhất bằng khả năng anh có thể".
Nhìn chằm chằm vào con sông Hudson hùng mạnh chảy qua ruộng dưa đỏ trước nhà những người bạn thân thiết đồng thời là hàng xóm của ông, Connie Hogarth và Art Kamell, hai sáng lập viên trung tâm Connie Hogarth dành cho Hoạt động xã hội ở Manhattanville College thuộc Purchase, N.Y., Seeger rõ ràng là Pete.
Bằng chất giọng khoẻ khoắn nhiều triển vọng, Seeger cũng đã tranh luận những gì xảy ra khi cha mẹ không để ý tới con cái họ; sự hám danh, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tính tự yêu bản thân, chủ nghĩa bài Do Thái trong động thái của công nhân Mỹ; những người dân bản địa và 4.000 ngôn ngữ thế giới; niềm tin, tình bạn vàToshi Ohta, người vợ đồng thời là bạn tri kỷ của ông 63 năm qua; các giai điệu châu Phi và nhu cầu cấp thiết cho việc sửa đổi bản quyền Mỹ; trồng cây đầu xuân và lời khuyên của Noah's Ark: "Chúa cho thuyền No-ê một dấu hiệu cầu vồng/Không thêm nước, rực đỏ thời gian tới".
Hãy kể cho chúng tôi nghe về "The Seeger Sessions"
Ba tuần trước khi nó ra mắt, Bruce gọi điện cho tôi để thông báo dự án được phát hành. Tôi rất vinh dự, nhưng tôi đề xuất một cái tên khác. Tôi không chọn các ca khúc hay mánh khoé cải biên. [Trong hai ca khúc] tôi chỉ thêm vào các dòng - "Jacob's Ladder" và "We Shall Overcome." Và, đúng là thiên đường, tôi không cần quảng cáo.
Springsteen nói ông đã thu hút công việc của họ bởi nó thể hiện một phạm vi trải nghiệm Mỹ.
Bruce trước đây đã nói, và tôi không bao giờ quên điều này, "một ca sĩ rock có thể kéo dài miễn là anh có thể nhìn xuống công chúng và nhìn trở lại khuôn mặt của riêng mình". Tôi thích điều đó.
Ông đã lựa chọn được gì từ các ca khúc? Một số nhà phê bình ước mong có nhiều sự phê bình gián tiếp về chính trị hơn, như "Bring Them Home", "Waist Deep in the Big Muddy" hay "King Henry".
Điều tôi từng mong mỏi là "Walking Down Death Row". Đó là một tín hiệu thức tỉnh loài người. Có thể hiểu là: "Nếu chúng ta có thể học được cách yêu cuộc sống của nhau, chúng ta không được ngồi đây!/Và nếu chỉ có điều này chúng ta có thể tin tưởng/Chúng ta vẫn có thể, chúng ta vẫn có thể được cứu giúp tạm thời".
Hẳn ông đã xem bất cứ show nào trong tour diễn hiện hành của Springsteen?
Tôi đã tìm thấy một bộ quần áo cải trang để mặc, tôi đã có.
Springsteen đã đưa lên sân khấu một màn trình diễn đầy sức mạnh đặc biệt tại Festival Jazz & Heritage tổ chức ở New Orleans năm nay. Ông đã sửa lại một đoạn cũ cho "The Saints": "Một số người nói thể giới đầy rẫy lo lắng này là thế giới duy nhất chúng ta từng thấy/Nhưng tôi đang chờ tới một buổi sáng khi thế giới mới được phát hiện".
Tôi đã hát những lời này với Weavers năm 1950!
Ông thấy sự phản kháng của âm nhạc ảnh hưởng tới thế hệ mới như thế nào?
Lời phản kháng của âm nhạc đã từng trải hàng ngàn năm. Nó tiết lộ mọi thứ quá bình thường. Khi nào bắt đầu sự rò rỉ lần này? [Mỉm cười]
Tại sao không có nhiều nghệ sĩ thu âm nói lớn chống chiến tranh? Sự giám sát của các công dân Mỹ chăng? Hiểm họa môi trường nóng dần lên chăng?
[Ngừng một lúc lâu] Tôi sẽ tránh câu hỏi này.
Bởi?
Tôi đã ngụ ý câu trả lời.
Liệu các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, qua ảnh hưởng to lớn của mình, có trách nhiệm xã hội để nói toạc ra hay không?
Billboard có bao trùm hệ thống nhà hàng cà phê không? Hàng ngàn người đang sáng tạo những ca khúc về chiến tranh và hoà bình. Chúng ta chỉ không nghe trên radio mà thôi.
Woody Guthrie sẽ hát những gì về hôm nay?
Anh ấy nói, "Vươn tới lũ trẻ!" Bạn không bao giờ nghe "Vùng đất này là của bạn" trên radio hoặc truyền hình vì vậy làm thế nào những người khác biết được? Điều đó chỉ được đưa vào các trường học!
Trong hướng mới với tự truyện của mình, "Where Have All the Flowers Gone" (Sing Out Press), ông nhắc tới nhạc folk như "tiến trình folk".
Cha tôi, Charles, đã dạy tôi rằng tiến trình folk hàng ngàn năm tuổi, đó là một phần của mỗi lĩnh vực và mỗi đường đi của cuộc đời. Các đầu bếp sắp xếp lại công thức làm món ăn cũ cho những cái dạ dày mới. Luật sự sắp xếp lại các luật cũ cho các công dân mới.
Những gì khiến cho tiến trình folk trở nên quá bổ ích?
Tính trung thực. John Henry là một người đàn ông thép. Pretty Polly là nạn nhân một vụ án mạng. Một cô gái đi lệch khỏi House of the Rising Sun -- đó là những ca khúc chân thật nhất.
Chân thật nhất, như "If I Had a Hammer" và "Turn! Turn! Turn!"
Trong suốt Great Depression, Yip Harburg đã viết, "Em trai, em có thể tiết kiệm một hào không" Bing Crosby hát, "Hãy bọc những lo lắng của bạn trong giấc mơ/Và mơ những lo lắng của bạn tan biến hết". Đó thực sự có phải là chân thật nhất hay không?
Ngày nay hẳn ông có nghe thứ nhạc thành thật nhất?
Mười nghìn, hai mươi nghìn năm trước, mỗi bộ lạc đều có các ca khúc thiêng liêng. Họ không bao giờ thay đổi. Đàn ông biết các ca khúc chèo thuyền. Phụ nữ biết ca khúc giã ngũ cốc và những bài hát ru con. Một ca sĩ dân gian ngày nay là người đứng trước micro.
Không tuỳ tiện đấy chứ?
Những ca khúc thành thật nhất không được viết vì tiền.
Internet ảnh hưởng tới tài tổ chức và chứng minh như thế nào?
Thay đổi xuất phát qua các tổ chức nhỏ. Bạn chia ra các công việc: một số người hát bass, một số hát soprano. Một số sao chép tờ nhạc bướm, số khác lái và lựa chọn những người lái xe điện ngầm. Bạn tiến một số bước nhỏ cho đến khi bạn tới một vị trí để hành động.
Ông sử dụng Internet chứ?
Không. Đó là một trò cười gia đình. Nhưng tôi lên kế hoạch với nó.
Đâu là nơi đầu tiên cho một sự thay đổi?
Đúng nơi anh đang có mặt đây.
Tổng thể suy nghĩ, cục bộ hành động.
Sự hào phóng của tâm hồn là một cách tuỵêt vời để sống. Có lẽ bạn có thể mang sự cổ vũ tới bệnh viện dành cho người hấp hối hoặc xây dựng một sân chơi đầy màu sắc cho những đứa bé mới biết đi. Điều cuối cùng để thay đổi sẽ là các tập đoàn. Nhưng họ có thể làm gì với các dự án nhỏ ở khắp mọi nơi, như 800 công viên công cộng ở thành phố New York? Các chuyên viên thiết kế không thể hăm doạ họ!
Kể cho chúng tôi nghe sự can đảm đem đến cho ông để xuất hiện trước Uỷ ban House Un-American Activities năm 1955.
Ý nghĩa đích thực của sự can đảm này là sự hy sinh cá nhân của Rosa Parks và Martin Luther King.
Ông đang viết một số ca khúc mới?
Đôi khi một giai điệu mới xuất hiện. Sau đó tôi nhận thấy tiếng hát tiềm thức của mình, "Có được chính mình, có được chính mình/Đó là điều muộn hơn bạn nghĩ".
Hy vọng lớn nhất của ông?
Các nhà khoa học sẽ biết làm thế nào, và khi giữ được một bí mật.
Ông sẽ chia sẻ một ký ức trìu mến chứ?
Khi nửa triệu người hát, "Tất cả chúng ta đang nói/Đó chịnh là đem đến cho hoà bình một cơ hội", tại Đài kỷ niệm Washington tháng 11/1969. Cha mẹ lắc lư với những đứa trẻ trên vai. Mọi người chuyển động như một tiết mục balle khổng lồ.
Ông có cảm hứng gì?
Hát cho lũ trẻ. Ngắm khuôn mặt tươi cười của chúng. Nó nhắc nhở tôi rằng hàng triệu trẻ em, nhiều nhiều triệu trẻ em có thể cứu vãn thế giới chúng ta.
(Thái Bình - Theo Billboard)
Juan Luis Guerra muốn trở thành giáo viên trường Berklee