Những "bản sao" may mắn
[07:17 03/05/2004 (GMT+7)]
|
|
Ánh Tuyết |
Từ "Trường hợp Ánh Tuyết"...
Khi Ánh Tuyết đột nhiên nổi lên khoảng 10 năm trước với những ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, nhiều người đã nghĩ ngay đến một hậu sinh của Thái Thanh. Giọng Ánh Tuyết gợi lại chất soprano lả lướt thống trị suốt vài chục năm của Thái Thanh - người đã tạo ra cả một trường phái hát nhạc tiền chiến và ngay trong thời rực rỡ nhất của mình cũng đã có nhiều "bản sao". Ánh Tuyết được đón nhận nồng nhiệt cùng với những đêm nhạc tiền chiến, nhạc "xưa" được tổ chức khắp nơi thời ấy. Người ta quên béng đi rằng có một thời trước đó, Ánh Tuyết là một trong những ngôi sao sáng nhất của ca nhạc miền Trung, thời toả sáng nhất của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Khánh Hoà). Ánh Tuyết ngày ấy rất khác, lên sân khấu mặc mini-jupe, hát nhạc trẻ nhảy múa tưng bừng, bắn cả guốc xuống khán giả, thật khác với một Ánh Tuyết áo dài thướt tha ngồi hát bài Buồn tàn thu không nhạc đệm, hát mà như đang nức nở.
Cả Ánh Tuyết và Thái Thanh đều sở hữu giọng nữ cao - soprano, riêng Ánh Tuyết có một chút thiên về nữ trung - mezzo soprano và đều có kỹ thuật thanh nhạc rất vững vàng. Thái Thanh luôn được ca ngợi như một mẫu mực của lối hát kỹ thuật, lối hát ấy cộng với một giọng hát không giống ai, lảnh lót, cao vút và biến hoá khôn lường khiến bà trở thành một hình tượng khó vượt qua. Ánh Tuyết, vốn được đào tạo ra để hát nhạc thính phòng, đã biết tận dụng triệt để kỹ thuật có được từ trường lớp cùng khả năng luyến láy trời phú cho những giọng hát xuất thân từ miền Trung, dưới ảnh hưởng của những làn điệu dân ca đặc trưng của dải đất này.
|
|
TháiThanh |
Sự giống nhau giữa Ánh Tuyết và Thái Thanh là dễ hiểu. Phong cách hát nhạc tiền chiến kiểu Thái Thanh đã trở thành một phần quan trọng của ca nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Hát lại nhạc xưa là đánh thức những ký ức của lớp khán giả lớn tuổi, những người đã "ngấm" trường phái Thái Thanh từ vài chục năm trước qua bản thân giọng hát của bà và những ca sĩ có giọng hát, cách hát tương tự như Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Dao... Bởi vậy khi Ánh Tuyết chọn dòng nhạc này để phát triển sự nghiệp, việc chị bị ảnh hưởng, thậm chí chủ động học theo trường phái Thái Thanh là bình thường. Là một ca sĩ có căn bản thanh nhạc vững, Ánh Tuyết không khó khăn để hướng giọng hát của mình, trước đó vốn quen gằn gừ kiểu nhạc trẻ, sang lối hát pha trộn giữa thính phòng và ít nhiều dân ca đủ gợi nhớ lại những âm thanh phòng trà Sài Gòn một thời. Chị đã thành công ngoài mong đợi.Thời điểm đó, nhạc tiền chiến đàng hoàng trở lại đời sống âm nhạc và sinh ra một nhu cầu được nghe dòng nhạc này đúng như không khí thời vàng son của nó. Thời "xưa" ấy, chính những giọng hát theo trường phái Thái Thanh đã làm đẹp thêm cho nhạc tiền chiến. Bởi vậy khi Ánh Tuyết tiếp nối phong cách này, chị đã thoả mãn nhu cầu của một số lượng khán giả khá lớn được hồi tưởng lại qúa khứ, và cả những người trẻ muốn được biết một thời người ta đã hát ra sao.
Ảnh hưởng của Thái Thanh lên Ánh Tuyết không lớn, và chị hoàn toàn làm chủ được. Điều đáng kể nhất là Ánh Tuyết đã "dịch chuyển" được những ảnh hưởng ấy thoát khỏi yếu tố quá khứ của nó, trở thành một cái gì đó "đương đại" hơn, sang trọng hơn. Và sự giống nhau giữa Ánh Tuyết với Thái Thanh không phải từ một sự bắt chước nên khán giả hoàn toàn có thể cảm nhận hai giọng hát này theo những cách khác nhau, và nếu có nói Ánh Tuyết đôi lúc hát hay hơn "bản gốc" cũng chẳng có gì quá đáng bởi hai người có quá nhiều điểm khác để phân biệt: giọng Thái Thanh đặc trưng Hà Nội, Ánh Tuyết thì không giấu âm sắc Quảng Nam; thời của họ khác nhau và họ hát trong tâm thế của thời đại mình đang sống. Cả Thái Thanh và Ánh Tuyết đều đưa được bài Buồn tàn thu đến "cõi" mà nhạc sĩ Văn Cao đã "định" nhưng không ai thấy họ hát bài ấy giống nhau.
...đến "hiện tượng Quang Dũng"...
|
|
Quang Dũng |
Khác với Ánh Tuyết xuất hiện kịp đón đầu sự trở lại của dòng tiền chiến để từ đó thăng hoa, Quang Dũng nổi lên là để đáp ứng nhu cầu được nghe một nam ca sĩ hát giống Tuấn Ngọc. Dù Tuấn Ngọc chưa từng trình diễn trên sân khấu trong nước từ sau năm 1975 nhưng ảnh hưởng của Tuấn Ngọc lên nhiều nam ca sĩ Việt Nam là điều dễ dàng nhận thấy, và số lượng người hâm mộ nam ca sĩ này ở trong nước cũng rất lớn. Có nhiều người ở Việt Nam hát giống Tuấn Ngọc, ngẫu nhiên có mà cố học theo cũng không ít, nhưng Quang Dũng là người may mắn được "chọn" bởi thị hiếu chuộng Tuấn Ngọc, dù Dũng hát không giống Tuấn Ngọc bằng Xuân Phú, nhưng Xuân Phú lại không có ngoại hình sáng sủa bằng Quang Dũng. Quang Dũng được thích cả ở hải ngoại, nơi mà những bản sao của Tuấn Ngọc không ít và cũng có trường hợp thành công, như Nguyên Khang.
|
|
Tuấn Ngọc |
Vì chỉ là sản phẩm của thị hiếu nên khó lòng tìm thấy dấu ấn sáng tạo trong những gì Quang Dũng hát. Dũng không có căn bản thanh nhạc cao cường như Ánh Tuyết để có thể dễ dàng thoát khỏi "bản gốc" mà tạo lập dấu ấn riêng. Tuấn Ngọc hát bằng sự trải nghiệm của một người đàn ông cộng với làn hơi rất đặc biệt, đầy, ấm áp và đặc biệt nam tính cùng với lối nhả chữ như chơi, nghe qua thì tưởng thô nhưng lại tinh tế trong từng con chữ. Quang Dũng không có được sự khéo léo ấy cũng như không có được bề dày cảm xúc như Tuấn Ngọc. Nghe qua Quang Dũng hát thì có thể nghĩ đến Tuấn Ngọc, nhưng nghe Tuấn Ngọc thì không thể liên hệ ngược lại. Sự gắng sức của Quang Dũng chỉ là để duy trì mức độ giống nhau càng cao, càng lâu càng tốt, trước khi khán giả kịp chuyển "gu" sang thích một trường phái khác.
... và sự may mắn của những "bản sao"
Cả Ánh Tuyết và Quang Dũng đều thành công bằng sự may mắn. Việc họ được "gán" với một hình tượng đã nổi danh trước đó cũng là một may mắn giúp họ tiếp cận khán giả được nhanh hơn. Nhưng sau đó, với bất kỳ nghệ sĩ nào, yêu cầu sáng tạo được đặt ra. Không một bản sao nào có thể thành công bằng "bản gốc". Họ chỉ có thể tận dụng lực đẩy ban đầu là cảm tình của khán giả để sau đó thoát khỏi sự giống nhau, tồn tại như một thực thể độc lập và sáng tạo. Nhưng sáng tạo còn phụ thuộc vào bản lĩnh nghệ sĩ. Ánh Tuyết thành công chính bằng một nền tảng vững chắc và ý thức sâu sắc về những ảnh hưởng mình phải chịu, hiểu thấu đáo ảnh hưởng ấy tức là đọc được "gu" của khán giả để thành công bằng nỗ lực sáng tạo tự thân. Quang Dũng thành công nhờ sự nuông chiều của thị hiếu nên nếu không có bản lĩnh vững để bứt lên thì sẽ phải chịu sự chi phối của thị hiếu vốn luôn thất thường sáng nắng chiều mưa.
Bây giờ, những bản sao của Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường... rất nhiều. Nhưng cơ may giờ đây đã bão hoà, không còn nhiều để được ban phát khắp nơi nữa. Những ca sĩ trẻ khi mới vào nghề từng rất hãnh diện khi được "khen" là hát giống ngôi sao này nọ, và họ vẫn thường coi đó là may mắn (!) sẽ phải đối đầu với yêu cầu sáng tạo, gọi một cách đơn giản theo thói quen thịnh hành là "đi tìm phong cách riêng" một cách gay gắt nếu muốn con đường ca hát của mình còn dài.
|