Ba nốt nhạc buồn
[12:31 31/05/2004 (GMT+7)]

Nhóm rock B.T.R

Một hội thảo nhạt nhẽo mà người đến dự đầy khí thế nhưng ngồi nhìn nhau buồn bã; Tổng kết hội thi băng đĩa nhạc mà giống cuộc họp cấp phường; Một rock show tạp nham: 3 nốt nhạc buồn nhất trong tuần.

Nốt thứ nhất: Hội thảo buồn

Một cuộc toạ đàm được Câu lạc bộ phóng viên VH-NT (Hội Nhà báo Tp.HCM) và Hội Âm nhạc Tp.HCM tổ chức với mục đích tổng kết cuộc đấu tranh chống "nhạc nhái" rất sôi nổi vừa qua. Theo hình dung của những người được mời tới tham dự, chắc hẳn phải có những tham luận, những phát biểu nảy lửa, những hô hào quyết tâm chống đến cùng các biểu hiện "ăn cắp" nguỵ trang dưới lớp vỏ "ảnh hưởng", và có thể là cả những lời tự phê bình chân thành từ những người trong cuộc. Nhưng, ngoài những phát biểu rụt rè hoặc lạc đề, cuộc toạ đàm ấy chẳng đem lại một kết quả cụ thể gì, chẳng đưa ra được một "tuyên bố" gì ngoài những "chung chung" thường thấy ở đa số các cuộc hội thảo kiểu này.

Nguyên nhân sâu xa của những rụt rè, lạc đề ấy thứ nhất thường là sự nể nang, e ngại lẫn nhau, bởi vậy mới có người phát biểu chống nhạc nhái phải làm đến cùng nhưng đừng động chạm đến ai, có lẽ bản thân người phát biểu như thế cũng e ngại một ngày nào đến lượt mình bị "tố" chăng?

Nhìn lại cuộc "đấu tố" nhạc nhái vừa qua không khó khăn để nhận thấy đa số những ý kiến gay gắt nhất đều xuất phát từ cảm tính, từ sự yêu ghét cá nhân, từ sự tự ti dân tộc đáng buồn hay tự tôn thái quá, rất hiếm những phát biểu có tính chuyên môn cao, cả về âm nhạc và lý luận như "tại sao lại có chuyện nhái nhạc?", "giới hạn nào của việc học tập, bắt chước, ảnh hưởng?", "nhạc Việt đang ở vị trí nào mà hòng mong có được sự thuần khiết không lai tạp?", "phát triển một ca khúc, một motif âm nhạc nước ngoài thế nào để có được một tác phẩm mang dáng dấp Việt Nam trong đó?"...

Tóm lại là mọi chuyện với dừng ở hiện tượng chứ chưa đi sâu đựoc vào bản chất. Thỉnh thoảng có người kỳ công ngồi ký âm hai bản nhạc rồi so sánh từng nốt nhạc, từng hợp âm và kết luận bài này bài kia giống nhau bao nhiêu phần trăm. Thật giống việc nhặt thóc của cô Tấm!

Điều đáng lẽ hội thảo kia phải làm được là tạo một tác động tới dư luận, tới lương tâm người sáng tác, đã không thành. Bởi bản thân những gì diễn ra ở cuộc toạ đàm ấy còn khiến người tới dự buồn... ngủ thì còn tác động được đến ai và cái gì nữa.

Nốt thứ hai: Cuộc thi buồn

Hội thi Băng đĩa hình Ca múa nhạc, sân khấu toàn quốc 2004 diễn ra một cách... âm thầm và... bí hiểm chẳng mấy ai biết rồi đùng một cái thấy một buổi "Chào mừng kết quả Hội thi Băng đĩa hình Ca múa nhạc, sân khấu toàn quốc 2004 thành công tốt đẹp". Ban tổ chức cũng muốn tạo sự bất ngờ hay sao nên ém khá kỹ kết quả để rồi khi công bố kết quả ấy lại chẳng làm ai bất ngờ, thậm chí có người còn nín cười.

Không cười sao được khi mà đến năm 2004 rồi mà giải thưởng còn trao cho những "đề cử" ra đời từ gần 10 năm trước với cách làm còn khá "thủ công". Một cuộc thi từng được kỳ vọng ít ra cũng tưng bừng như VTV - Bài hát tôi yêu hoặc rầm rộ hơn nữa cho xứng tầm với sự nở rộ của phong trào làm video ca nhạc hiện nay, cuối cùng đã kết thúc một cách rất "nội bộ", như bao nhiêu giải thưởng thường niên khác của Hội Nhạc sĩ. Nếu coi như đây là một cuộc "họp" góp ý với nhau về nghề thì tạm được, chứ đã là "Hội thi" thì nó phải "hội" hơn một chút, có như thế thì mới tác động được trở lại thị trường cũng như những người tham gia làm băng đĩa hình ca nhạc để có những sản phẩm tử tế hơn.

Nốt thứ ba: Rock show vui buồn lẫn lộn

Những hy vọng mong manh về một sự khởi sắc của 2 nhóm hát ăn khách hiện nay MTV và Trio 666, với một thứ alternative kiểu Việt Nam đứng bên cạnh hard rock của Da Vàng và những người bạn Bulgaria - B.T.R, đã tan biến sau 2 đêm diễn: Rock Sài Gòn (29/5) và Theo nhịp đập con tim (30/5). MTV cho thấy họ vẫn chỉ là một boy band rất thường, chưa có tư duy rock trong người làm sao hát rock, dù chỉ là một thứ alternative nhẹ hều. 4 chàng trai đã rất gắng sức nhưng đã không thể làm phát sinh được ngọn lửa nào, chưa kể chuyện ăn mặc loè loẹt và rất... xấu đã khiến các chàng trai MTV mất điểm trong mắt các fan nhạc rock, kể cả fan nữ, vốn có "lập trường" vững hơn nhiều fan của teen-pop.

Sau show này có lẽ bản thân MTV và nhạc sĩ Tuấn Khanh cần phải xem lại nhân sự vì trong nhóm có người hát quá kém. Hát như thế thì không thể mong gì với được tới rock. Trio 666 khá hơn một chút về hình ảnh sân khấu nhưng do thay đổi thành viên nên các cô diễn còn khá lúng túng.

Da Vàng là chất xúc tác giúp không khí đêm diễn đầu tiên nóng lên thực sự. Bởi chỉ với vài trăm khán giả đến xem, sân Lan Anh hôm ấy giống một buổi tập, buổi tổng duyệt hơn là biểu diễn. Da Vàng vẫn còn rất phong độ, Lê Quang, Nguyễn Đạt vẫn chứng tỏ họ có trong mình dòng máu rocker thực sự, chơi là hết mình, không màu mè, họ hát lại những "hit" của mình như Biển Sâu, S.O.S... vẫn mạnh mẽ như thuở vàng son của mình 10 năm trước.

B.T.R, các vị khách mời từ Bulgaria đã rất khôn ngoan khi tiếp cận các rock fan Việt Nam với những bản rock nổi tiếng của Bon Jovi, Lenny Kravitz, Guns 'n' Rose, Deep Purple xen kẽ với những sáng tác của riêng họ. Nhạc của B.T.R là một thứ hard rock dễ nghe, hơi giống Bon Jovi hay Def Leppard, lôi cuốn với giọng hát rất hay, truyền cảm và cả ngoại hình... ưu nhìn của nam ca sĩ chính Penev. Anh có giọng hát khoẻ, vang sang sảng rất giống với các nam ca sĩ theo trường phái heavy metal kiểu epic rock ở Bắc Âu. Tối 29/5, tất cả những rock fan có mặt (dù không đông) đã phát sốt khi giai điệu bài Smoke on the water vang lên. Tiếc là tối 30/5 do nhiều trục trặc, chương trình truyền hình đã gây cụt hứng cho nhiều khán giả, ảnh hưởng lớn đến ngọn lửa rock trong họ khiến đêm diễn trở nên nhạt nhẽo và là nỗi buồn cho các khách mời rất nhiệt tình B.T.R.

  • Minh Tú

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX