Hơn nửa thế kỷ hát về Người
[09:11 19/05/2004 (GMT+7)]
|
|
Nhà sàn Bác Hồ |
Điều đáng nói là trong tất cả những ca khúc đó, tình cảm không dành nhiều cho Hồ Chí Minh - lãnh tụ mà là những tình cảm dành cho Hồ Chí Minh - người cha yếu dấu. Ở trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không có điều kiện phân tích tính chất âm nhạc của tất cả các ca khúc viết về Bác, nhưng căn cứ vào tính chất tình cảm ghi đầu mỗi bài nhạc như: thiết tha, thắm thiết, dạt dào, tình cảm, xúc động, sâu sắc, thương nhớ, trong sáng, trang nghiêm, thành kính... cũng cho chúng ta một cái nhìn chung đối với những ca khúc viết về Bác.
Viết về Bác là điều thật khó khăn đối với người nhạc sĩ, cái khó của người nhạc sĩ không những đó là một đề tài ca ngợi lãnh tụ khô khan mà còn phải làm sao để ca khúc đó “xứng tầm” với người lãnh tụ. Song, điều đó có thể trở nên dễ dàng khi chính trong tim họ có những rung động sâu sắc. Rất nhiều ca khúc viết về Bác, tuy không phải đều là những ca khúc hay nhưng đó là “tấm lòng” của người viết.
Chưa có sự nghiên cứu để xác định chính xác ca khúc đầu tiên viết về Bác là ca khúc nào, nhưng ca khúc viết về Bác trong năm 1945 có hai bài thường được nhắc tới là: Biết ơn cụ Hồ Chí Minh (Lưu Bách Thụ) và Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã), có thể nói đó là hai ca khúc viết về Bác sớm nhất.
Trong kháng chiến chống Pháp, ca khúc viết về Bác tương đối còn ít và đa số là tình cảm đối với một lãnh tụ. Có thể kể một số bài như: Nắng Ba Đình (Bùi Công Kỳ - Vũ Hoàng Định - 1948), Mong Bác Hồ vào Nam (Hoàng Việt - Minh Trị - 1949), Nhớ ơn Hồ Chí Minh (Tô Vũ - 1950), đặc biệt có ba ca khúc cùng một đề tựa Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, đó là ba bài hát của ba nhạc sĩ nổi tiếng: Lưu Hữu Phước (viết năm 1948), Đỗ Nhuận (1951) và Văn Cao (1952), trong đó bài Ca ngợi Hồ Chủ Tịch của Lưu Hữu Phước được dùng làm Lãnh tụ ca.
|
|
Ns. Lưu Hữu Phước - tác giả bài "Lãnh tụ ca" |
Khác với thời chống Pháp, trong thời chống Mỹ những ca khúc viết về Bác đa số là những tình cảm của người con đối với người cha yêu kính. Hình ảnh Người tham gia chiến dịch Biên giới làm các chiến sĩ ngỡ như Bác đã hiện diện ở mọi nơi. "Đêm Trường Sơn chúng cháu nhìn trăng nhìn cây. Cảnh về khuya như vẽ. Bâng khuâng chúng cháu nghĩ. Bác như đã đến nơi này "(1). Bác như người soi lối chỉ đường cho cả một thế hệ, để "trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác... chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca" (2). Trong thời chống Mỹ, Bác chưa một lần vượt qua khỏi bờ Nam của vĩ tuyến 17, nhưng tình cảm Bác vẫn bao trùm lòng người trên mọi miền đất nước, "còn khắc sâu đời đời trong ánh mắt em thơ, trong triệu trái tim thương nhớ "(3), Bác vẫn luôn "sống mãi bên ta, trong mỗi nhà bên nương rẫy thân yêu, trong điệu sáo tiếng đàn t’rưng" (4) và "dẫu núi có mòn (mà) sông kia có cạn, miền Nam ơi! Miền Nam, nhớ mãi ơn Người"(5).