KaJan K’Dick - trái tim dành cho núi rừng
[06:43 13/05/2004 (GMT+7)]

KaJan k' Dick

Một đêm về lại cao nguyên Lang Biang dưới ánh lửa bập bùng, hơi men của ché rượu cần làm cho má cô gái K’ho thêm hồng, tiếng hát trong trẻo vút cao, âm hưởng của cao nguyên xanh bao la đang vọng về, tôi được làm quen với người đã khắc hoạ hình ảnh lãng mạn ấy - nhạc sĩ KaJan K’Dick.

Những cụ già dân tộc K’ho không mấy xa lạ hình ảnh người đàn ông trong bộ áo quần đen, râu tóc rậm rì, lang thang hết làng này qua làng khác với chiếc cassette nhỏ và tập giấy trắng trên tay, ghi ghi chép chép, thu âm. Đã nhiều năm rồi, ngày nào rảnh, sau giờ làm việc, KaJan K’Dick lại chạy hơn 20 chục cây số để vào làng. Người nào lớn tuổi thì anh tranh thủ gặp trước, ghi chép những tư liệu sống của họ, anh sợ những người này không còn sống được bao lâu, họ ra đi thì chẳng còn biết hỏi ai. Đó là công việc thầm lặng của người sưu tầm dân ca.

Công việc ký âm trên computer

Sinh năm 1962 trong một gia đình bần nông, là người dân tộc Lạch, từ những ngày còn ấu thơ, anh đã được tắm mát trong dân ca  qua lời ru của bà, của mẹ. Lớn lên, anh sinh hoạt trong đội ca hát của xã. Được trời phú cho một chất giọng khoẻ, khá hay, KaJan K’Dick được chọn làm trưởng đoàn ca hát lúc mới hơn 17 tuổi. Năm 1980, anh làm công tác Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, rồi bí thư Đoàn cơ sở xã Lát, huyện Lạc Dương. Sau đó, anh công tác tại Phòng Văn hoá - Thông tin huyện. Trong khoảng thời gian này, anh tốt nghiệp trường Trung cấp Quản lý văn hoá, rồi chính thức làm phó trưởng đoàn Ca múa nhạc tỉnh Lâm đồng. Anh từng có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng cao trong hội diễn ca múa nhạc dân tộc thiểu số: Từ lời ru núi mẹ, Huyền thoại LangBiang, Vòng tay cao nguyên...và giải thưởng ca khúc cho thiếu niên.

Gần 30 năm tham gia vào phong trào ca hát chuyên nghiệp, nhạc sĩ - ca sĩ KaJan K’ Dick nhận ra một điều là ngày càng ít người hát dân ca của dân tộc mình, ca sĩ làng bây giờ chỉ thích hát nhạc trẻ, nhạc viết theo lối hiện đại. Các cụ già là những người biết nhiều làn điệu dân ca thì lại không có cơ hội phổ biến cho lớp trẻ, “Tụi nó bây giờ mà bảo hát dân ca thì cho là quê mùa, lạc hậu. Cái bụng của chúng không nghĩ như bọn tôi…”, già làng Pơ Pang Ting ở Lạc Dương nói như vậy khi tiếp chúng tôi.

Phối khí

Quả vậy, những làn điệu dân ca đang bị mai một dần, theo những dấu chân già làng, trưởng bản ... ra đi. Từ bao đời nay, dân ca của các dân tộc thiểu số chỉ tồn tại với thời gian theo lối hát truyền miệng, chưa có một văn bản nào ký âm ghi chép hoàn chỉnh. Dân ca của vùng này có đặc trưng thú vị là không theo một khuôn khổ nào, phát triển làn điệu một cách tự nhiên. Người ta có thể hát trong khi đi làm nương rẫy, lúc ra suối bắt cá, khúc hát của nam nữ thương  nhau, hát ru con, sáng tạo theo những trò chơi của trẻ con, thậm chí bốn mùa trong năm cũng có những làn điệu để mô tả …Cùng là người K’ho nhưng nếu chú ý thì thấy mỗi nơi có cách thể hiện tình cảm riêng trong ca từ, âm điệu.

Gần 10 năm là một khoảng thời gian không dài cho nhạc sĩ KaJan K’Dick thống kê và ghi chép cả một quá trình hình thành và phát triển qua hàng thế kỷ những khúc dân ca dân tộc K’ho. Nhưng cho đến nay, anh đã thống kê được khá đủ những làn điệu đặc trưng, những bài hát nổi tiếng về câu chuyện huyền thoại Dung Lang,... thu thập, lựa chọn tư liệu chuẩn, ký âm, cho hát lại hoàn chỉnh. KaJan K’Dick cho biết, có những bài cổ quá, phải thổi vào đó bằng ngôn ngữ trẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn phải giữ được cái hồn của nó, có như vậy thì mới phổ biến được với lớp trẻ ngày nay.

 

Những năm gần đây, đời sống kinh tế của đồng bào K'ho tương đối khá, đời sống văn hoá tinh thần cũng được nâng cao, nhạc trẻ của người Kinh bắt đầu xâm nhập, người ta cũng biết đến các "ngôi sao" nổi tiếng ở các thành phố lớn chứ không chỉ là những chàng trai đóng khố, cô gái mặc xà rông…

Sự giao thoa văn hoá và ảnh hưởng là tất yếu của xu hướng phát triển, nhưng trong giai đoạn này, nếu không biết giữ gìn, bản sắc riêng sẽ nhanh chóng bị mất mát, điều này càng thúc đẩy công việc âm thầm của anh.

Trái tim tôi dành trọn cho núi rừng

Kajan K’Dick có thể chơi cùng lúc nhiều loại nhạc cụ truyền thống và biết chơi cả đàn điện tử. Việc ký âm dân ca, anh đều dùng computer. Với công cụ hiện đại, anh dễ dàng mời những “cộng tác viên” về tận nhà để thu âm trực tiếp, phối hợp cùng người có chuyên môn nhạc lý. Những làn điệu dân ca cổ xưa nhất cũng dễ dàng phổ biến cho các bạn trẻ trong làng bằng những chiếc đĩa CD nhỏ gọn. KaJan K’Dick đã tích luỹ sau nhiều năm sưu tầm hàng trăm khúc hát, làn điệu của người dân tộc Lạch ở Lâm Đồng, được Sở Văn hoá tỉnh công nhận và tặng bằng khen danh dự, đồng thời được người dân trong vùng đón nhận nồng nhiệt.

Câu chuyện về anh như còn được khơi gợi ra mãi, không chỉ dừng lại ở đây. Trong tương lai, KaJan K’Dick sẽ tiếp tục sưu tầm thêm những làn điệu dân ca của nhiều dân tộc khác để có một sự so sánh trên tổng thể về dân ca các dân tộc thiểu số. Trước mắt vẫn còn khó khăn, vì chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía các cơ quan chức năng mà chỉ đơn thuần là niềm đam mê và trách nhiệm cá nhân với âm nhạc dân tộc, KaJan K’Dick ví mình như con kiến tha lâu đầy tổ và hy vọng từ chiếc tổ ấy sẽ để lại giá trị văn hoá âm nhạc dân tộc cho thế hệ sau.

Tạm biệt anh, tạm biệt người con đã dành trọn trái tim mình để được sống, sáng tác và lưu giữ lại những gì thuộc về núi rừng… Tôi đọc trong ánh mắt anh niềm khát khao cháy mãi - âm điệu ngọt ngào, du dương trong ký ức chiều cao nguyên.

  • Bài và ảnh: Song Nga

  • Viết phản hồi
    Họ tên
    (*)
    Email
    (*)
    Tiêu đề
    Điện thoại
    Nội dung
    Mã số an toàn
    Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

    AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX