Tháng 8/2005, Sở VH-TT Tp.HCM đã cùng Nhà hát tổ chức hai đêm nhạc “Giai điệu mùa thu”, tập hợp những tài năng trẻ hàn lâm đang học tập và làm việc ở một số nước trên thế giới. Điều đó nói lên sự quan tâm và tầm nhìn xa của lãnh đạo Sở và Nhà hát đối với lĩnh vực âm nhạc này.
Trong tháng 10/2005, liên tiếp hai buổi hòa nhạc khá thành công được tổ chức tại Nhạc viện Tp.HCM. Đó là buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano Tôn Nữ Nguyệt Minh cùng dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Tp.HCM do Viện Goethe cùng Vietnam Airlines tổ chức(2/10/2005); và buổi biểu diễn song tấu của nghệ sĩ piano Lê Hồ Hải (Nhạc viện Tp.HCM) và nghệ sĩ violon Nguyễn Hữu Nguyên (từ Pháp về) do nhạc viện Tp.HCM phối hợp cùng Lãnh sự quán Pháp và công ty Minh Nguyên tổ chức (12/10/2005). Đây được xem là hai buổi biểu diễn khá thành công về cả chất lượng nghệ thuật lẫn số lượng khán giả.
Cũng từ hai buổi biểu diễn này, đã giúp chúng ta thấy được một số vấn đề về mặt mạnh, mặt yếu của âm nhạc hàn lâm Tp.HCM.
Về buổi biểu diễn thứ nhất, ngoại trừ hai thành viên khách mời là nghệ sĩ Tôn Nữ Nguyệt Minh và nhạc trưởng Wolfgang Hoyer, thành phần chính trong buổi biểu diễn này là dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Tp.HCM (dàn nhạc đã trình tấu giao hưởng số 8 của F.Schubert và ouverture Khúc phóng túng của P.I.Tchaikovsky; cùng Tôn Nữ Nguyệt Minh trình tấu concerto số 5 cho piano và dàn nhạc của L.v.Beethoven). Trong sự thành công của tiết mục mà Tôn Nữ Nguyệt Minh biểu diễn, có sự đóng góp rất lớn của dàn nhạc. Hai tiết mục dàn nhạc trình tấu cũng rất thành công, ngoại trừ một vài sơ suất nhỏ thuộc về người chỉ huy dàn nhạc, mà có lẽ người trong nghề tinh ý mới phát hiện được. Nói chung trình độ và khả năng của dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát GH-VK Tp.HCM đã bộc lộ “đẳng cấp” của mình dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Đức - Hoyer. Nhưng những buổi biểu diễn định kỳ của Nhà hát, dàn nhạc đa số không thể hiện được như thế. Phải chăng "bụt chùa nhà không thiêng", hay dàn nhạc thật sự cần có một nhạc trưởng như Hoyer?
|
| Nghệ sĩ Lê Hồ Hải và Hữu Nguyên |
Buổi biểu diễn thứ hai, chỉ hai nghệ sĩ piano và violon cũng đã làm khán phòng chật cứng khán giả không thể kìm được những tràng pháo tay “vô tận” sau mỗi tiết mục, đặc biệt là tiết mục cuối cùng. Nghệ sĩ piano Lê Hồ Hải hiện là giảng viên Nhạc viện Tp.HCM, đã tốt nghiệp cao học sư phạm piano tại Nhạc viện Saint Maurdes Fossés (Pháp), tốt nghiệp thủ khoa cao học biểu diễn piano Nhạc viện Versailles (Pháp). Còn nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - thủ khoa nhạc viện Paris năm 1997 - hiện là solist thứ 3 của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Pháp.
Nếu so sánh thì hơi khập khiễng, nhưng tại dàn nhạc của Nhà hát GH-VK Tp.HCM, chúng ta cũng có nghệ sĩ Tăng Thành Nam, tốt nghiệp thủ khoa sau đại học tại nhạc viện Boulogne Billancourt (Pháp), chuyên ngành biểu diễn violon. Vì vậy việc phối hợp nhằm tận dụng lực lượng hiện có tại thành phố để có thể có những chương trình hòa nhạc hấp dẫn cũng là điều cần nghiên cứu.
Về công tác tổ chức biểu diễn (vừa bán vé vừa khách mời), rõ ràng Viện Goethe và Nhạc viện Tp.HCM - hai đơn vị chính phụ trách tổ chức hai đêm diễn nói trên - không phải là đơn vị chuyên nghiệp về tổ chức biểu diễn, nhưng họ đã thành công về mặt khán giả khi buổi biểu diễn không còn ghế trống, trong lúc Nhà hát GH-VK Tp.HCM có cả một phòng đối ngoại tiếp thị mà những buổi biểu diễn cũng chỉ trung bình 150-200 khán giả.
Cũng phải công bằng để nói rằng, hai đêm diễn tại Nhạc viện Tp.HCM thành công có phần đóng góp về chất lượng âm thanh của phòng hòa nhạc. Nếu biểu diễn tại Nhà hát Thành phố, hiệu quả về âm thanh chắc chắn sẽ không bằng. Nhà hát GH-VK Tp.HCM phải biểu diễn tại Nhà hát Thành phố với chất lượng âm thanh không cao cũng là một thiệt thòi, điều mà hơn 10 năm qua Tp.HCM chưa khắc phục được.
Hai buổi biểu diễn trên đã bộc lộ một số ưu điểm cũng như khuyết điểm của âm nhạc hàn lâm Tp.HCM cần được nhìn nhận một cách khách quan để có hướng khắc phục, nếu chúng ta thật sự muốn âm nhạc hàn lâm phát triển.
Hải Long