Với nhạc kịch Cô Sao (trình diễn lần đầu tiên vào ngày 2-9-1965 tại Hà Nội), nhạc sĩ Đỗ Nhuận được xem là người tiên phong đặt nền móng xây dựng cho nghệ thuật nhạc kịch Việt Nam.
Tuy nhiên, số lượng tác phẩm nhạc kịch từ đó đến nay thật ít ỏi. Sau Cô Sao, một số nhạc kịch khác được sáng tác và biểu diễn như: Bông Sen (Hoàng Việt, 1967), Bên bờ Krông Pa (Nhật Lai, 1968), Người tạc tượng (Đỗ Nhuận, 1971), Nguyễn Trãi (Đỗ Nhuận, 1975), Tình yêu của em (Nguyễn Đình Tấn, 1981).
Những năm gần đây, việc sáng tác nhạc kịch gần như không có. Trong bối cảnh như thế, vở nhạc kịch Đất nước đứng lên do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác nhân những ngày lễ lớn như kỷ niệm 60 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội... được xem như sự trở lại nghệ thuật nhạc kịch của giới sáng tác Việt Nam.
Kịch bản nhạc kịch dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyên Ngọc. Toàn bộ êkíp thực hiện và diễn viên là thầy trò Trường cao đẳng VHNT Quân đội, với kịch bản và âm nhạc của nhạc sĩ An Thuyên (phối khí: các nhạc sĩ Đức Trịnh, Xuân Phương, Xuân Thủy, Trọng Tuấn và Đức Tân), biên đạo múa Thanh Tâm, Hiền Trang, Kiều Lê. Nhạc kịch gồm có 6 màn: Màn 1: Đạn bom và câu hỏi lớn. Màn 2: Trên rẫy tiễn người đi. Màn 3: Bắn Pháp chảy máu. Màn 4: Cơn đói kinh hoàng và niềm tin. Màn 5: Ánh sáng. Màn 6: Chiến đấu, chiến thắng và tổ quốc vinh quang.
Trước hết, dàn nhạc của nhạc kịch này không phải là dàn nhạc giao hưởng như truyền thống, mà nó được thay thế bởi dàn nhạc với các nhạc cụ điện tử. Ngôn ngữ dàn nhạc mang phong cách nhạc nhẹ với những tiết tấu hiện đại. Cách biểu diễn không phải hát "live" mà là "lipsyn", trừ một số aria và các đoạn đối thoại.
Theo nhạc sĩ An Thuyên, ông muốn nhạc kịch đến được với đông đảo công chúng, nên ngoài việc chọn dàn nhạc nhẹ để thể hiện còn là việc tiết kiệm thời gian để phù hợp với tâm lý và cuộc sống hiện nay. Chính trên tinh thần đó mà nhạc kịch Đất nước đứng lên lược bỏ phần ouverture, các đoạn hát nói, các đoạn nhạc chen giữa các màn. Tất cả những điều nêu trên đã tạo nhiều ý kiến khác nhau trong giới chuyên môn.
Nhìn chung, trong tất cả các nhạc mục, âm nhạc có cảm xúc, khai thác chất liệu Tây Nguyên với một khía cạnh mới so với các tác giả trước đây, ca sĩ thể hiện tương đối tốt. Một số aria có chất lượng nghệ thuật, có thể trở thành những tiết mục đơn ca độc lập. Tuy nhiên, trong một số tiết mục múa và phần đệm của một số tiết mục hát, người nghe có cảm giác của sự pha tạp nhạc Chăm, nhạc Ả Rập... Trong một số tiết mục, phần tạo hình mang phong cách hiện đại gây được ấn tượng. Phần múa với những tiết mục múa Tây Nguyên chưa được hiệu quả lắm. Một số màn múa với trang phục váy đỏ tươi hoặc vàng tươi cùng những người đi cà kheo, khá xa lạ với văn hóa bản địa Tây Nguyên.
Nhạc kịch Đất nước đứng lên được xem như một sự kiện trong nghệ thuật nhạc hàn lâm ở Việt Nam, biểu hiện một khuynh hướng mới trong sáng tác nhạc kịch ở nước ta. Sáng tác này của An Thuyên phần nào giống như loại nhạc kịch Broadway được mệnh danh là opera "bình dân" của Mỹ, một loại hình phổ cập và đặc thù mà người Mỹ gọi là "music hall", trong đó các aria được thay thế bằng ca khúc, có khi là những ca khúc mang màu sắc nhạc pop, nhạc jazz…, còn dàn nhạc trong music hall có thể là dàn nhạc estrade hoặc dàn nhạc jazz…
Điều ghi nhận đầu tiên đối với nhạc kịch Đất nước đứng lên, đó là sự miệt mài lao động nghệ thuật trong nhiều tháng dài liên tục của nhạc sĩ An Thuyên và những cộng sự, cũng như quá trình tập luyện gian khổ trong điều kiện thiếu thốn của tập thể 120 diễn viên là học sinh Trường cao đẳng VHNT Quân đội. Việc mạnh dạn thử nghiệm và tinh thần dám nghĩ dám làm để có thể tạo thêm một hướng phát triển của nghệ thuật nhạc kịch Việt Nam là một việc làm thiết thực và rất đáng trân trọng. Thông thường, một tác phẩm chưa thể chứng minh cho một ý tưởng thể nghiệm và tác phẩm ấy được công chúng công nhận hay không cũng cần có thời gian ...
Hữu Trịnh - Ảnh:Hùng Phi