Chúng ta sẽ không khó khăn gì để liệt kê ra đây những tác phẩm của anh đã từng đứng trong top các bảng xếp hạng, thậm chí anh từng đoạt giải nhạc sĩ được yêu thích nhất Topten Làn Sóng Xanh nữa. Quan trọng hơn, anh không chỉ là một nhạc sĩ chuyên sáng tác mà còn có thể hoà âm, phối khí, và có thể hát rất tốt các tác phẩm của mình.
Album Bình thường thôi, tuyển tập 14 ca khúc của Vũ Quốc Việt qua tiếng hát của chính anh và những người bạn: Mỹ Tâm, Duy Mạnh, Thiện Thân đã lập tức chiếm tình cảm của công chúng với số lượng phát hành trên 5000 bản và hiện đang được tái bản. Ca khúc chủ đề Bình thường thôi cũng ngay lập tức bước vào, trụ lại trên các bảng xếp hạng, vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Đối với một người sáng tác, đâu còn gì vui hơn thế?
Thế nhưng sau khi đã cất công ngồi nghe đi nghe lại cả album và ca khúc tophit ấy theo như lời đề nghị của tác giả trong chuyên đề "Số phận ca khúc" trên Giai Điệu Xanh cuối tuần rồi, tôi quả thực đã không thể cảm được điều mà tác giả mong tôi cảm. Tôi không thể hình dung nổi những gì cao siêu rất bình thường hay những điều bình thường nhưng cao siêu lưu dấu trong ca khúc. Kết quả là với tôi, Bình thường thôi cũng bình thường như chính cái tên.
Bạn có nhớ ca khúc Cho em một ngày không? Hay ca khúc Em đi bỏ lại con đường cũng được. Có thể là chủ quan, song tôi cho rằng sự thành công của chúng chủ yếu nằm trong phần âm nhạc dù quả thực phần âm nhạc ấy không có gì là đặc sắc. Chỉ là một cây đàn guitar với tiết tấu chậm, buồn đã giúp cho chúng có thể tiến tức thời vào trái tim bạn yêu nhạc. Hình ảnh của một ca sĩ với một cây đàn, trong một không gian âm nhạc rộng với một chút triết lý nhân sinh luôn dễ khiến người ta đồng cảm. Song sự đồng cảm này lại không thể đảm bảo rằng ca khúc ấy là hay.
Ở Bình thường thôi, cái chúng ta có thể nói nhanh là phần giai điệu thì giai điệu ấy lại thuộc nhóm những giai điệu rất bình thường, dễ nghe, không có nhiều nét lạ, không nhiều màu sắc nhạc cụ. Có chăng chỉ là một đoạn violon ở giữa để dìu cảm xúc của người nghe. Tiếc thay đoạn violon này lại mang màu sắc Tàu nhiều hơn Việt, nghĩa là ít nhiều nó cũng đã bị Hoa hoá.
May thay (hay rủi thay) giai điệu có phần Hoa ấy đã trở thành một bệ đỡ tốt cho phần ca từ để khi chúng trộn vào nhau, thói lười suy nghĩ của nhiều người đã khiến họ dễ dàng kết luận rằng đó là một ca khúc hay. Kiểu chấm điểm đầy cảm tính mà không cần phải phân tích này đã giúp cho Bình thường thôi chiếm được những thứ hạng cao, giúp lượng phát hành của album tăng liên tục so với những ngày anh phát hành album rock mà sau hai năm vẫn chẳng bán được bao nhiêu.
"Tôi yêu em và em yêu tôi. Trong bao la có khoảng trời riêng" là một điều bình thường thật bởi lẽ giữa muôn triệu tình yêu, chuyện tình nhỏ nhoi của chúng ta quá đỗi bình thường. Tuy nhiên chuyện em thấy tôi dãi nắng dầm sương nên em đem lòng thương mến thì quả thực đó không hề là một chuyện bình thường. Nếu như anh biết rằng giữa cái thời mà mọi tình yêu đều mang toan tính, nếu như anh biết rằng rất nhiều giá trị mà chúng ta cho là cao đẹp hiện đã có thể tính thành tiền thì chuyện một người con gái yêu anh vì anh dãi nắng dầm sương là điều đáng được anh trân trọng. Thế mà anh lại cho rằng đó là chuyện ... bình thường thôi.
Và cũng tương tự như thế, một quê hương có tuổi thơ anh, có cha mẹ già lưng còng, tóc trắng là cái lý ra phải được anh xem là thiêng liêng, cao cả thì anh lại kết luận rằng điều đó bình thường thôi. Trái lại chuyện cuộc đời không ai giống như ai là một điều quá sức bình thường thì với anh lại là cái không bình thường. Khi anh đã lẫn lộn như thế thì trách sao người con gái ấy không ra đi để tìm một tương lai khác, một người khác biết trân trọng giá trị của nàng. Vậy thì việc nàng xa anh cũng là lẽ bình thường thôi phải không?
Bình thường thôi, nhưng lại không bình thường là bởi vì chính cái mà anh cho là không bình thường ấy lại là chuyện tất nhiên. Cho tôi được ví von thế này. Anh có một viên kim cương, nhưng lại xem giá trị của nó là bình thường, nghĩa là anh không hề coi trọng nó. Đến khi anh mất nó anh cũng coi như là chuyện bình thường vì chưa bao giờ anh đánh giá nó cao thì chuyện anh mất nó đâu có gì mà anh phải than rằng "Vì sao cuộc đời ơi?"
Nhờ giai điệu, nhờ sự chậm buồn của nó trong thời hip-hop mà Bình thường thôi đã chiếm được một thứ hạng cao. Song cái cách anh tư duy, thể hiện và mong muốn người khác cảm thụ thì lại chẳng bình thường. Và vì sao một ca khúc quá đỗi bình thường như chính cái tên lại được nhiều người nghe đến thế lại cũng là cái không bình thường nốt. Chẳng lẽ nào chúng ta không bình thường đến mức xem cái không bình thường là bình thường và ngược lại xem cái bình thường là không bình thường?
Hoài Ân