Ca sĩ và những ngộ nhận
[06:13 27/04/2004 (GMT+7)]

Có những bài báo đã phải thốt lên: "Phông văn hoá nào cho ca sĩ?" sau khi những chuyện hờn ghen, gây sự, thậm chí đánh nhau trong giới ca sĩ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chẳng phải những chuyện ấy bắt nguồn từ những ngộ nhận kỳ quặc trong giới ca sĩ về chính nghề của mình đó sao? Những ngộ nhận có nguyên nhân sâu xa không chỉ từ "phông" văn hoá.

 

Ngộ nhận "nhạc sang"

"Sang" là để phân biệt với "sến" trong một sự công nhận ngầm rằng cái trước có giá trị hơn, giá trị về cái gì thì hậu xét, bởi đem so ra thị trường thì "sến" vẫn luôn thắng thế, và có nhiều khán giả "cao cấp", có học thức cao và rất rành rẽ các trào lưu trường phái âm nhạc, vẫn nghe nhạc "sến" hàng ngày và không có ý gì chê bai hay hạ thấp dòng âm nhạc bình dân này cả. Cái đó gọi là bản lĩnh của người nghe nhạc.

Ca sĩ muốn có bản lĩnh này phải có trình độ cao và sự tự tin đầy ắp, tự tin vào khả năng của mình chứ không phải là lạc quan một cách "hồn nhiên" kiểu "em coi thường đàn ông" hay "em mong thành diva"...

Có được bao nhiêu ca sĩ thật sự tự tin? E rằng hơi hiếm. Có thể gọi là tự tin được không khi mà trong chương trình nào đa số ca sĩ cũng phải nài xin những tiếng vỗ tay từ khán giả, show diễn nào cũng phải có một số lượng fans cốt cán bày trò tặng hoa, hú hét... Nếu vắng những lực lượng ấy, ca sĩ hình như không yên tâm hát. Ca sĩ có thể gọi là tự tin được không khi mà trước mỗi tin tức có vẻ không thuận lợi cho mình là hồn vía lên mây, cuống cuồng thanh minh một cách vụng về, càng thanh minh lại càng cho thấy dư luận (hay bài báo kia) đã đúng.

Quay trở lại chuyện "nhạc sang". Có những ca sĩ khi tiếp cận và biểu diễn một dòng ca khúc nào đó, của một tác giả tên tuổi, được đánh giá cao, là nghiễm nhiên cho mình vào danh sách người chuyên hát "nhạc sang", đồng nghĩa với việc họ coi mình là người "sang trọng", tức là hơn những "bình dân" khác.

Nhạc sang là một khái niệm mù mờ dường như được một vài ca sĩ cố tình dựng lên và sau đó được một lực lượng khán giả nào đó - chủ yếu là những người thích phô trương, thích chứng tỏ mình là người "sang trọng" (họ có thực sự sang trọng hay không lại là chuyện khác!) - ủng hộ và củng cố để cố tách mình khỏi cái vẫn bị coi là "sến". Nhưng bản thân cách thưởng thức "nhạc sang" hoá ra lại rất sến, ở chỗ nó mong manh và nhuốm màu giả dối, như thể hát nhạc "sến" và cố tỏ ra đau đớn sầu bi vậy! Những tín đồ của "nhạc sang" rất sợ bị ai đó quy kết là "bình dân", là "sến"... Bởi vậy, "nhạc sang" với họ như một cái phao và ca sĩ như những nhân viên cứu hộ giúp giữ cái tiếng "sang trọng" của họ khỏi bị chìm.

Vì là khái niệm mù mờ nên chắc chắn đa số ca sĩ vẫn đêm ngày hát "nhạc sang" chẳng thể hiểu được nhạc mình sang ở chỗ nào. E rằng hiếm có mấy ca sĩ trẻ ngày ngày hát nhạc Trịnh Công Sơn chỉ ra được đâu là cái "sang" trong giai điệu và ca từ của Trịnh Công Sơn.

Để làm được điều này, mà không chỉ với nhạc Trịnh Công Sơn, hoặc ca sĩ phải có học vấn cao, hoặc phải có một vốn sống đáng kể được tích luỹ, hoặc do thông minh bẩm sinh và có khả năng cảm thụ đặc biệt. Đó là một phần của quá trình đồng sáng tạo mà vai trò của ca sĩ rất đáng kể.

Những quan hệ thân thiết với nhạc sĩ chỉ là thứ yếu, và thực chất nếu nó có đóng góp gì vào vốn hiểu biết của ca sĩ về âm nhạc của nhạc sĩ ấy thì cũng chỉ là một món "ăn sẵn". Vậy nên nếu tình cờ bạn nghe được ca sĩ kể rằng mình đã sống cùng những suy tư của Trịnh Công Sơn, bị ám ảnh bởi những ca từ của nhạc sĩ nhưng lại cũng được nghe ca sĩ này kể trong một buổi giao lưu rằng một ngày của mình là đi cà phê, đi chơi rồi đi hát, thì bạn có quyền nghi ngờ về sự "chung sống" kia.

Ngộ nhận về khán giả.

Chuyện ngộ nhận phổ biến nhất của đa số ca sĩ là luôn đinh ninh rằng ai hâm mộ mình cũng có đủ phẩm chất của những fan cốt cán, những "hàng mẫu" luôn sẵn sàng làm tất cả, kể cả những chuyện ngớ ngẩn nhất để làm mát lòng ca sĩ, thần tượng của họ. Nhưng hàng mẫu thì không bán, chỉ để bày thôi, và như thế tức là chúng không có giá trị thực tế.

Trong một show ca nhạc, bỗng nhiên xuất hiện một thiểu số khán giả nào đó có vẻ quá khích, bỗng "sung" hơn một cách bất bình thường, bỗng đem tặng những bó hoa có hình trái tim lồng tên ca sĩ, bỗng mang những con thú bông trông cũ cũ... lên tặng ca sĩ thì đó rất có thể là những "lực lượng" đã được bố trí từ trước, theo sự dàn xếp từ ca sĩ để đặt hoa và quay vòng thú bông... Những người ấy được gọi là fans "trung thành"!

Nhưng trong quan hệ ca sĩ và các fan thì cái cần thiết lại là sự "chung thuỷ". Ca sĩ không phải là người đi ban ơn cho khán giả để mà fans phải "trung thành" đặng cảm tạ cái ơn mưa móc ấy. Quan hệ ca sĩ và fans là sự tương hỗ, thậm chí các fan còn có lợi thế hơn. Bởi cứ thử ngẫm xem, nếu không có ca sĩ, các fan ấy cũng chẳng sao, có thể sẽ thích cái khác, diễn viên chẳng hạn, nhưng nếu không có các fan, không có khán giả, ca sĩ sẽ... chết (xin vui lòng đừng hiểu "chết" theo nghĩa đen).

Trở lại với chuyện "nhạc sang" được nhắc đến ở trên, nhiều ca sĩ vô tình trở thành một người phục vụ sở thích của những người yêu "nhạc sang" mà không biết, cứ nghĩ rằng mình đã kéo được khán giả đến với mình bằng thứ âm nhạc cao cấp. Nhưng khả năng ấy chỉ dành cho những ca sĩ có tài năng lớn để hoặc làm phát sinh ra một phong cách, một trường phái biểu diễn mới, hoặc đủ sức làm sống lại trong một diện mạo khác những ca khúc của một thời đã xa, trong đó có những bài tưởng như quên lãng. Còn những ca sĩ hát phục vụ thì khác, nhiệm vụ của họ đơn giản hơn nhiều, không cần đến sự sáng tạo quá sức ấy.

...Và ngộ nhận về bản thân

Chính là điều được nói nhiều nhất về các ca sĩ bây giờ: Bệnh ngôi sao. Chẩn đoán bệnh này rất dễ. Nguyên nhân phát sinh ra nó thì nhiều nhưng chủ yếu là ở sự ích kỷ của ca sĩ. Sự ích kỷ ấy lại bắt nguồn từ tâm lý bất an, tự ti của ca sĩ khi họ sợ mình có thể mất đi vị trí đang có. Nhiều ca sĩ vẫn đem mấy chuyện như vào thành phố một mình tay trắng, ở nhà thuê leo bộ mấy tầng lầu, đi xe đạp đi hát... ra, như để thanh minh rằng tôi đã phải cực khổ như thế nào để có ngày hôm nay.

Nhưng sự thanh minh nào cũng có hai ý nghĩa: Một là để chứng tỏ sự vươn lên của bản thân; hai chỉ nhằm bịên hộ cho những việc làm không hay ho lắm của mình, ý rằng tôi cũng đã trải qua những thời kỳ khó khăn như thế nên tôi rất thấu hiểu... Nhưng thấu hiểu để làm làm gì thì ít khi có ca sĩ nào chịu nói tiếp. Bởi nếu họ nói thêm, theo một logic tương đối, là "...và thông cảm với những ca sĩ mới vào nghề cũng như tôi..." thì tức là họ đã nói không thật. Bởi chuyện ca sĩ ngôi sao chèn ép ca sĩ lớp sau vẫn xảy ra đều đều. Không chịu hát chung, nói xấu, đòi hạ băng-rôn, thậm chí đánh nhau... mãi là những lối cư xử thiếu văn hoá, không hề xứng với một "ngôi sao" chút nào cả. Bởi vậy ca sĩ nào tự nghĩ mình đã là "ngôi sao" mà có những hành vi như thế thì e là họ đang ngộ nhận về chính ngôi vị của mình.

Mọi sự ngộ nhận rồi cũng đến lúc phải hết, lúc ấy người ta gọi là tỉnh ngộ. Mọi sự tỉnh ngộ lại thường kéo theo tâm trạng đau xót vì hối hận đã không tỉnh táo. Với các ca sĩ ở đỉnh cao, lại hay ngộ nhận về mình thì sự tỉnh ngộ sẽ đến với họ khi họ đột nhiên rơi tõm xuống nấc thang dưới, nhường chỗ cho những người mới. Những cú sốc ấy quả thật là khó chịu đựng nổi, và nó có vị thật đắng. Đã có rất nhiều tấm gương như thế rồi và không khó để nhìn ra. Nhưng hình như các ca sĩ trẻ còn đang bận đi chơi, đi cà phê nên chưa chịu soi gương chăng?

  • Lam Hà

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX