Chuyện độc quyền ca khúc rộ lên rôm rả nhất từ cuối năm 2001. Ngày ấy, đã có bao nhiêu diễn đàn được mở ra trên các báo chỉ để tranh luận có nên “bán” bài hát hay không. Ca sĩ thì hãnh diện không ngần ngại khoe khắp nơi vừa mua được độc quyền bài này bài kia. Một số nhạc sĩ báo động sự can thiệp quá đáng của bàn tay thị trường vào đứa con tinh thần của mình trong chuyện bán mua này, rằng không thể nào để ca sĩ mua rồi sau đó tuỳ ý bóp méo tác phẩm thế nào cũng được. Ca sĩ thì đưa ra lý do rất đơn giản: Không thể một bài hát “tủ” mà lại để cho cả “làng” cùng hát, mỗi người phải có bài độc của mình chứ!
Như thế là trước khi có cuộc tranh cãi về giá cả bài hát, đã có sự không bằng mặt bằng lòng với nhau về cách thức sử dụng bài hát giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Nhưng vấn đề tác quyền đang ngày càng trở nên nóng sốt khiến mấy chuyện bán mua kia không thể coi là chợ búa thường tình được nữa.
Quan hệ nhạc sĩ - ca sĩ là quan hệ tương hỗ chứ không phải ai ban ơn cho ai. Nhạc sĩ cần ca sĩ để phổ biến bài hát của mình, ca sĩ thì cần bài hát mới. Thật tuyệt vời nếu ca sĩ có thêm tài sáng tác và nhạc sĩ có giọng hát vàng! Còn trong khi những người đa tài như thế chưa nhiều thì nhạc sĩ và ca sĩ vẫn phải "chung sống hoà bình", mà ngoài ý thức, tình cảm của hai bên thì tiền tác quyền là phương tiện hữu ích duy trì mối dây hữu hảo.
Ở Sài Gòn có một thông lệ bất thành văn cho những bài hát không độc quyền là 500 ngàn đồng cho một lần thu âm. Ca sĩ thích thì cứ liên hệ với nhạc sĩ xin bài, trả tiền tác quyền, thường chẳng mấy khi có hợp đồng giấy má. Mọi chuyện có vẻ tự phát nhưng tại địa bàn Tp.HCM hầu như chưa xảy ra chuyện xung đột về tác quyền. Thị trường tự do ở đây có khả năng tự điều chỉnh để làm vui lòng cả người viết lẫn người hát.
Cụm từ "ca khúc độc quyền" là niềm hãnh diện của nhiều ca sĩ trẻ. Sự hãnh diện ít nhiều hồn nhiên khi thấy chỉ riêng mình được hát bài này, bài kia chứ chưa mang tính chuyên nghiệp, tức là bằng tài năng của mình "đóng dấu chất lượng" những bài hát ấy.
Vấn đề độc quyền trong những thị trường âm nhạc lớn của thế giới là rất rõ ràng. Trên bìa sau CD của các ca sĩ nổi tiếng thường không ghi tên nhạc sĩ sáng tác. Những tên này thường chỉ xuất hiện ở trong trang bìa ruột (booklet) một cách khiêm tốn. Nhưng như thế không có nghĩa là ca sĩ và nhà sản xuất không tôn trọng nhạc sĩ. Sự tôn trọng thật sự nằm ở số tiền tác quyền mà bên sản xuất/biểu diễn trả cho bên sáng tác, và tên nhạc sĩ nếu không in thì thôi, đã in là phải đúng, không lộn xộn. Nếu vi phạm những điều đó thì cứ chiểu theo luật pháp mà thi hành, không phải tranh cãi lôi thôi.
Ở Việt Nam, sau vài vụ kiện bản quyền lẻ tẻ của các nhạc sĩ (Trần Tiến, Lê Vinh), cuối cùng thì cũng có một Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, ra mắt rôm rả, tổng kết hoạt động, hội thảo cũng xôm tụ, nhưng hoạt động và hiệu quả thực sự thì hơi... yên tĩnh. Trong thị trường ca nhạc chung, Trung tâm giống như một siêu thị, hào nhoáng đấy, lịch sự đấy nhưng vắng người bán, ít người mua. Phần lớn nhất của thị trường dành cho cái chợ tự do mua bán bài hát, lúc nào cũng tấp nập. Nhưng cái chợ này nhiều lúc khá lộn xộn. Lanh chanh, lật đật mua cho được một bài, lo rình xem "đứa" nào hát, thu âm để ...mắng!. Nhạc sĩ nào có bài đang ăn khách là ca sĩ lao vào tranh mua. Quang Linh mấy năm trước vẫn ấm ức vụ bị Kim Lợi studio nẫng tay trên bài Gió bấc (Võ Thiện Thanh) cho Cẩm Ly hát dù Q.L. trước đó đã giao hẹn với V.T.T. nhường bài ấy cho mình.
Và khi đơn đặt hàng đến tới tấp thì hàng chợ, hàng thứ phẩm, hàng nhái linh tinh xuất hiện. Nguyễn Hoài Anh sau khi có bài Thà rằng như thế làm nên hiện tượng Ưng Hoàng Phúc cũng trở nên rất đắt hàng. Và cây viết này, để nhanh có hàng xuất xưởng, chẳng ngần ngại copy mỗi chỗ một tí xào cho ra một bài hát mới bán cho nhanh (bài Sau một lời nói dối do N.H.A. "sáng tác" cho Đăng Khôi có những đoạn xào vụng về một bài hát nhạc Hoa từng được vài ca sĩ Việt Nam, cả Ưng Hoàng Phúc, hát lời Việt trước đó).
Hay vì là thị trường tự do nên giá cả cũng vô cùng? Và nhiều ca sĩ phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì trót "không biết"! Mỹ Lệ rất tin tưởng nhạc sĩ Huy Tuấn nên đặt viết cho mình một bài về mùa xuân (bài Hẹn uớc mùa xuân), cuối cùng tổng chi phí cho bài hát ấy lên tới 8 triệu, mà hiệu quả thì chưa thấy đâu! Chẳng lẽ phải mặc cả riết róng với nhạc sĩ?
Bài hát thì không bao giờ thiếu. Mỗi ngày các hãng băng đĩa và các ca sĩ ăn khách nhận được từ vài chục đến vài trăm ca khúc mới của những cây viết đủ mọi trình độ. Có cả những bài hát nghêu ngao thu vào băng cassette vì tác giả không biết ký âm!
Một cái chợ lộn xộn tranh mua tranh bán như thế thì việc để cho nó tồn tại kéo dài cũng không đáng khuyến khích, nhưng cũng chẳng thể can thiệp thô bạo được. Cũng như những chợ trời bao nhiêu năm vẫn tồn tại dù từng nhiều lúc gây nhức nhối cho cơ quan quản lý. Điều cần thiết vẫn là ý thức của kẻ mua người bán và giá cả sẽ từ những ý thức ấy mà thành "khung". Nhưng giá là một chuyện, chất lượng bài hát mới là điều đáng nói. và cũng khó mong chất lượng cao được khi mà chính bản thân người mua cũng chỉ muốn sao cho có "hàng" thật nhanh!
Hải Anh