Hậu trường ca nhạc
Từ chuyện ca sĩ đi lấy chồng ngoại...
[17:16 27/11/2003 (GMT+7)]
Từ chuyện ca sĩ đi lấy chồng ngoại...
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Từ chuyện ca sĩ đi lấy chồng ngoại...

Trong tình hình hiện nay, các ca sĩ hoàn toàn có thể ký hợp đồng với các hãng nước ngoài để sản xuất chương trình không chỉ hướng đến khách hàng trong nước. Vậy phải chăng chuyện hôn nhân để mở rộng sự nghiệp là một điều "cực chẳng đã"?

Nhiều người không tin, cho rằng ca sĩ lấy chồng ngoại là để ra nước ngoài, vì đồng loạt có tới 3 nữ ca sĩ lấy chồng hải ngoại đến nơi, và một tiền lệ Bằng Kiều đã chọn vợ hải ngoại. Có dư luận phê phán: “Nếu như ai đó nghĩ rằng quê hương không là nơi để giọng hát của mình tồn tại mà tìm đến một phương trời mới thì họ hoàn toàn không xứng đáng với những gì mà khán giả Việt Nam dành cho từ trước đến nay”. Nhưng liệu có cần phải tỏ ra gay gắt như thế không nhỉ? Bởi chuyện lập gia đình và phát triển sự nghiệp, tài năng ca hát đâu có liên quan đến nhau?
Chuyện lấy vợ lấy chồng là chuyện riêng của mỗi người, việc chúng ta nên làm chỉ là chúc mừng và mong cho họ hạnh phúc. Nhất là các ca sĩ, chưa chắc họ đã là một đối tượng đắt hàng trong lĩnh vực hôn nhân! Cứ thử làm một điều tra xã hội học mà xem. Việc ca sĩ lấy nhạc sĩ, lấy người quản lý… khá phổ biến và hoàn toàn dễ hiểu. Một ví dụ: Celine Dion lấy ông bầu hơn cô 25 tuổi - người từng cầm nhà để lấy tiền đưa giọng hát của cô vượt ra ngoài phạm vi tỉnh Quebec nói tiếng Pháp và bảo thủ như... châu Âu.
Còn việc ca sĩ Việt Nam lấy Việt kiều chỉ đưa con người họ ra nước ngoài, chứ giọng hát thì chưa chắc! Có khi giọng hát ấy vẫn chỉ quanh quẩn ở Việt Nam, dù Mỹ có là sàn diễn của thế giới đi nữa. Trong những người xuất ngoại vừa kể trên, hy vọng ra được album tiếng Anh liệu có ai? Ca sĩ Thu Hà - người chỉ sở hữu một giọng hát hay - sang Mỹ xem như một lối thoát cho sự nghiệp, từ khi chẳng ai "trong nhà" mời chị hát nữa. Lam Trường thì khỏi bàn, thiếu tất cả những gì cần, dù tối thiểu, cho một cuộc "Tây tiến"!
Thời buổi thông tin toàn cầu này mà còn lo sợ các giọng ca Việt Nam bay đi nước ngoài mất thì đúng là chuyện không bình thường. Có khi ca sĩ Việt ra nước ngoài làm được những album khác đi, hay hơn, người nghe trong nước lại được nhờ. Một ví dụ khác: Ca sĩ Anggun của Indonesia biết đến bao giờ mới có album nổi tiếng toàn cầu nếu không sang Pháp và cưới một nhà sản xuất tại chỗ?...Bởi trong nước, kể như họ đã khẳng định mình xong xuôi, việc phát huy hơn nữa là rất khó.
Ai cũng biết rằng ở Việt Nam hiện nay, chỉ có nhạc trẻ và ca sĩ trẻ là ăn khách. Công nghiệp biểu diễn và thu âm cũng chưa thể gọi là phát triển. Bao nhiêu năm qua, các show diễn nội địa hầu hết vẫn còn ở tình trạng "lẩu thập cẩm" và có thể nói, việc tổ chức biểu diễn hầu như nằm trong tay các công ty quảng cáo.
Ca khúc trẻ có uỷ mị hay không thì vẫn là chuyện yêu đương quanh quẩn và nông cạn. Không ai dám khẳng định phải viết như thế mới câu khách nhưng có lẽ tài năng và trình độ của những người viết ca khúc chỉ đến thế? Việc thị hiếu thấp kém và tài năng hạn chế liên quan đến một việc khác: việc giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông - nền tảng cho phát triển nghệ thuật - mà chúng ta chưa bàn ở đây.
Trong khi các sản phẩm ghi âm và show-biz ở ta vẫn đang loanh quanh chưa có lối thoát, lại thêm những quy định thật ra là vô thưởng vô phạt kiểu như không được hở rốn hay không được để đầu trọc đối với ca sĩ! Chịu một “sức ép tổng lực” như vậy nên các ca sĩ có “nhắm mắt đưa chân” thì ngạc nhiên cũng nên vừa phải!
  • Đông Long
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX