- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
“V-hiphop” và chuyện nhập khẩu âm nhạc
[16:51 20/10/2004 (GMT+7)]
Cuộc tranh luận về nhạc hip-hop trên Bàn tròn Âm nhạc của Giai Điệu Xanh thật thú vị và điều quan trọng là nó gợi mở những chuyện lớn hơn bản thân đề tài hip-hop. Tạm thời đặt sang một bên những bất đồng tiểu tiết, như chàng nhạc sĩ này có thật hip-hop không, cô ca sĩ kia hát nhạc techno hay breakdance, một số lập luận của các tác giả đã thể hiện những cách nhìn khác biệt và đáng chú ý. Trong đó, có những ý kiến cần được trao đổi sâu hơn bởi những tham chiếu của chúng trên bình diện văn hoá.
Trong bài ”Viet-hip nhìn từ 4W & 1H”, tác giả Nguyễn Minh cho rằng cần tách nhạc hip-hop ra khỏi văn hoá hip-hop, để người Việt có thể bắt chước cách chơi nhạc hip-hop mà khỏi cần biết đến văn hoá hip-hop. Anh còn dẫn ra ví dụ về những người dân làng Then nào đó có thể sử dụng thành thạo các nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng, nhất là dàn dây, để chứng minh rằng người nông dân vùng trung du Bắc bộ Việt Nam có thể chơi nhạc classical mà chẳng cần biết đến văn hoá classical của phương Tây xa lạ …
Tôi chỉ xin góp một số ý kiến:
- Bắt chước là bước khởi đầu của tiến trình học hỏi và sáng tạo, nhưng cũng có thể mãi mãi chỉ là bắt chước mà chẳng hề dẫn đến sáng tạo.
- Không thể tách âm nhạc ra khỏi cái nôi văn hoá đã sản sinh ra thứ âm nhạc đó.
Quả là khó khăn khi định tách lìa bất kỳ mảng nào từ một cấu trúc văn hoá tổng thể để lai ghép sang một nền văn hoá khác biệt mà không bị phản ứng thải loại từ cơ thể tiếp nhận. Càng khó khăn hơn khi hy vọng mảng lai ghép ấy sẽ bén rễ, khai hoa, kết trái.
Ví dụ của Nguyễn Minh về giai đoạn “tân nhạc” Việt là không thích hợp, vì “tân nhạc” bén rễ trong xã hội Việt Nam thời kỳ đó là trên cơ sở những biến đổi sâu sắc về kinh tế - xã hội dẫn đến những nhu cầu văn hoá của một công chúng mới: công chúng đô thị. “Thơ mới' và “mỹ thuật Đông Dương” là những anh chị em ruột với “tân nhạc”, cùng ra đời trong một hoàn cảnh và không thể tách lìa những thành phần này ra khỏi cơ cấu văn hoá – xã hội giai đoạn ấy.
Dẫu hết sức kính trọng những người dân làng Then nào đó trong ví dụ của Nguyễn Minh nhưng tôi tin rằng, sau những giờ cày bừa cấy gặt, họ có thể tụ tập để chơi violin, viola hay cello (giả sử đúng như vậy!), chỉ có điều họ không chơi Nocturnes của F.Chopin hay Finlandia của J.Sibelius đâu, mà sẽ chơi Sao em nỡ vội lấy chồng, Xin đừng trách đa đa … và những gì tương tự như thế! Có nghĩa là sẽ chẳng có âm nhạc classical bên ngoài nền văn hoá đã sản sinh ra thứ âm nhạc ấy. Khi bạn nghe pianist Đặng Thái Sơn trình diễn S.Rakhmaninov ở Nhà hát Lớn Hà Nội là bạn đang sống trong nền văn hoá đã sản sinh ra âm nhạc của S.Rakhmaninov chứ không hề là một thứ Viet-classical! Còn việc những người dân làng Then có thể réo rắt bộ dây của dàn nhạc giao hưởng thì cũng chỉ là chuyện mượn công cụ, thay cây nhị ta bằng cây “nhị Tây” thôi! (Riêng vấn đề chúng ta có Viet-classical không, tôi xin đề cập trong một bài khác).
Mặt khác, không hiểu bạn nghĩ sao khi nghe dàn nhạc dân tộc của chúng ta sử dụng các nhạc cụ truyền thống để trình diễn các tác phẩm European-classical viết cho dàn nhạc giao hưởng phương Tây, chứ tôi không sao hiểu nổi những “sáng tạo” lạ lùng ấy sẽ dẫn công chúng tới chân trời thẩm mỹ nào!
o0o
Quay trở lại chuyện hip-hop. Liệu có thể có “hip-hop Việt” hay “rock Việt” không? Trong chuyên đề “Rock Việt” cũng trên Bàn tròn Âm nhạc này cách đây ít lâu,đã có ý kiến cho rằng, “rock Việt” èo uột và héo hắt là vì nền văn hoá của chúng ta không có - hay chưa có - những nền tảng thích hợp để rock bám rễ và tăng trưởng. Có nghĩa là, rock không chỉ là âm lượng, nhạc cụ điện tử hay phong cách trình diễn – là cái vỏ ngoài – mà rock là âm nhạc, một thành phần không thể tách rời của cái mà chúng ta gọi là “văn hoá rock”. Văn hoá âm nhạc cắm rễ sâu xa vào đời sống kinh tế, tâm lý cộng đồng cũng như những đặc trưng lịch sử của một hình thái xã hội nhất định. Chỉ trong những môi trường tương ứng, với những cấu trúc văn hoá tương ứng, tuy không nhất thiết phải “y chang”, mới có thể du nhập thành công thứ âm nhạc ấy, và biến cái của người thành cái của mình một cách suôn sẻ.
Có thể bắt chước bất cứ cái gì của người, nhưng không thể thành tựu bất cứ cái gì khi chúng ta không có những tiềm thể văn hoá tương ứng đang nảy mầm cho một tương lai gần.
Hip-hop cũng vậy. Có thể mặc quần thụng, nói rap tiếng Việt trôi chảy, có thể trồng cây chuối, đánh kéo điệu nghệ như một cao thủ hip-hop ở Harlem, nhưng tất cả chỉ là … bao bì! Khi bên trong, đời sống tâm lý của chúng ta vẫn dào dạt âm hưởng của chầu văn, xẩm chợ, của vọng cổ 9 câu … thì có lẽ “hip-hop Việt” cũng sẽ xanh xao và yểu mệnh như “rock Việt”!
Tôi không bi quan về đời sống âm nhạc Việt, mà chẳng việc gì phải bi quan khi chúng ta không có rock hay hip-hop. Không nhất thiết phải nhập khẩu xe hơi khi không có đường nhựa cũng chẳng có xăng. Nhập khẩu âm nhạc lại càng khó khăn hơn, vì ta có thể làm đường và mua xăng, nhưng không thể nhập khẩu cả tâm lý thưởng ngoạn của công chúng lẫn cảm quan nghệ thuật của nghệ sĩ được!
Vậy tại sao nhiều bạn trẻ thích hip-hop? Bởi bắt chước là một não trạng phổ biến, nhất là ở người Việt. Nhiều ví dụ lịch sử chứng minh rằng chúng ta quen bắt chước một cách nông nổi, ăn xổi ở thì trong khá nhiều lĩnh vực. Mượn tạm, xài đỡ mà chẳng chịu mất công đào móng, xây nền!
Trong bài “Liệu người Việt có thể hip và hop?”, tác giả Lê Minh cho rằng: “…người Việt với tính cách phần nào hướng nội ảnh hưởng từ nền văn hóa gốc rễ Nho giáo, từ cách giáo dục tôn vinh sự tĩnh lặng, đức tính khiêm nhường…”. Theo tôi, đây là những ý kiến lầm lạc. Bao nhiêu thành tựu rực rỡ về triết học, khoa học xã hội, âm nhạc cổ điển … của phương Tây là do họ “hướng ngoại”? Bởi “tôn vinh sự tĩnh lặng, đức tính khiêm nhường” nên chúng ta cứ đủng đỉnh bước một và nhường cho thiên hạ tiến bộ và phát triển? Những ý tưởng A.Q. như thế lẽ ra không nên có trong bất kỳ một luận cứ nào, chúng ta mới có hy vọng “sánh vai cùng các cường quốc 5 châu”.
Cứ thoải mái hip-hop nếu bạn thích thú những nhịp điệu, động thái “hot” của hip-hop. Cứ thoải mái rock nếu bạn thích thú âm thanh cuồng nhiệt của rock. Nhưng điều quan trọng là cần phải và có thể kiến trúc nền âm nhạc Việt trên cơ sở các giá trị tự thân, đồng thời thâu nhận và tiêu hoá những tinh hoa của các nền âm nhạc khác. Sự giao thoa văn hoá trong thời hội nhập toàn cầu hiện nay là tất yếu khách quan mà chúng ta chẳng thể chối từ. Nhưng vấn đề là học như thế nào những thành tựu của người, chứ không phải là ngắt ngọn một cách thực dụng, giản đơn để cố tạo ra một thứ thời trang loè loẹt mang tên “Viet-rock” hay “Viet-hip”! Dẫu sao, tôi cũng ghi nhận ước mong của tác giả Nhật Thư trong bài “Hip-Viet: Chưa, nhưng sẽ có” - anh còn đính kèm cả dự án đào tạo “V-hiphoper” nữa!
o0o
Để kết thúc, tôi xin lưu ý các bạn một chuyện. Có những sáng kiến rất “tình thế” và thú vị nhưng tôi không biết có nên hâm mộ hay không: Người ta đã dùng những bánh xe hơi để lắp vào chiếc xe bò (xưa nay vốn chỉ có bánh xe gỗ với nan hoa gỗ và vành sắt), vận chuyển trên các con đường nông thôn rất tiện lợi. Một hình ảnh của “rock Việt” hay “hip-hop Việt” chăng? Chuyện đùa thôi, mong các nhà nhập khẩu âm nhạc thứ lỗi!
Thiên Lang |
Tài và tật
Bàn về Âm nhạc tuyệt đối (bài 2)
Bàn về Âm nhạc tuyệt đối *
Soul, linh hồn bất diệt của người da đen
Phần 2: Phương pháp Dalcroze
Nghệ thuật thanh nhạc trong tuồng
Nghệ thuật thanh nhạc trong tuồng (2)
Chủ nghĩa lãng mạn toàn cầu và bản sắc dân tộc
Thành lập CLB Lý luận - Phê bình âm nhạc
Chuyện vay mượn trong âm nhạc
Thế nào là một bài dân ca?