Chẳng hạn, những chiếc đại dương cầm hiệu Steinway & Sons giống như khối kim cương nằm trong dàn nhạc cổ điển, giấc mơ của bao nhạc sĩ, giờ có đàn keyboard điện tử mô phỏng hàng phím tương tự nhưng lại chơi được hàng trăm ngàn âm thanh điện tử thời thượng khác, những phần mềm sampler hiện đại như Halion của Steinberg hay GigaStudio của Tascam có thể mang vào trong máy tính của bạn chiếc đàn piano hay cả dàn nhạc giao hưởng hoành tráng để bạn dạo lên vài khúc nhạc lúc nhàn rỗi.
Chiếc máy tính có mặt trong phòng một giáo sư ở viện nghiên cứu âm nhạc và cũng có mặt trong phòng của một sinh viên sơ cấp âm nhạc. Chúng dùng để học, để nghiên cứu, để sáng tác, biểu diễn hay thu âm ở phòng thu... và để tải nhạc Midi (một định dạng âm thanh chuẩn đã được thống nhất trên thế giới), trao đổi về âm nhạc qua internet ở mọi nơi, thậm chí để quảng cáo cho chính những sản phẩm âm nhạc. Ngày nay, tất cả công việc đó đã được làm một cách hiệu quả đến mức các nhạc sĩ sẽ nhận ra mình là kẻ thiệt thòi nếu không thể sử dụng công nghệ máy tính cho nghiệp nhạc của mình.
Vậy ở Việt Nam thì sao? Vậy là sinh ra những vò đầu bứt tai mới, những môn học mới, dò dẫm để sử dụng công nghệ máy tính – cũng của “Tây” - vào âm nhạc. Nhạc sĩ , nhạc công gặp nhau bên ly cafe có thể "buôn" chuyện nhạc cụ, phần mềm, phần cứng, đĩa sampler, plugin, version...v.v.. hàng buổi không chán. Không ai phàn nàn về điều đó, chúng tôi cảm ơn thời đại của mình khi mà mọi thứ đã sẵn sàng hơn thời đại của ông cha mình (!), và nếu xét theo hệ quy chuẩn mà cả thế giới Âu-Mỹ đang xét - không với sự bảo thủ cực đoan - thì điều này thực sự đáng ủng hộ đấy chứ?
Quả trái Âu-Mỹ có ngon hơn quả trái nơi khác?
Câu hỏi này quả là chẳng ra sao, nhưng chúng ta cũng thử vui vẻ tìm hiểu. Âm nhạc mà người phương Tây đang sáng tác, biểu diễn và thu âm ngày nay hẳn nhiên là nhạc dân tộc của họ đã được mài giũa qua văn hoá của họ. Nếu người Pháp đang nghiên cứu để bổ sung thêm 5 dòng kẻ mới vào 5 dòng kẻ đã quen thuộc của khuông nhạc, nếu người Ý hát "Mùa Hè Nước Ý", người Nga hát "Tình Ca Du Mục” ... thì họ có thể tự tin mà chơi những thứ ấy nếu họ chọn nó để chơi. Những nhạc sĩ, nhà lý luận, nhà khoa học âm nhạc của đất nước họ từ thời cổ điển đã đóng góp rất lớn vào nền âm nhạc thế giới, và để lại cho hậu duệ sự tự tin ấy.
Một người Tây Ban Nha đi qua nước ngoài, thấy cây đàn guitar ở đâu đó, anh ta sẽ tự hào rằng đó là cây đàn mà cha ông của anh ta đã sáng chế ra. Anh ta sẽ cầm cây đàn lên, dùng nó để nói lên tâm tư của anh ta, những xúc cảm đã ướp hương từ quá khứ của anh ta, từ ông bà, tổ tiên của anh ta nữa. Cũng như thế, nhạc hiphop hiện giờ là món ăn chính của giới trẻ Mỹ, nó có nhiều nguồn gốc nhưng 1 trong những yếu tố quan trọng là nó dựa vào nhạc blues, được coi là nhạc "dân gian" Mỹ, họ cứ việc hát hiphop, sáng tạo một thứ hiphop hay một thứ R&B, rock&roll hay YYYZZZ ... nào đó nếu họ thích, với hàng âm blues của họ, với những máy móc âm thanh hiện đại mà họ tự hào là sáng chế của xứ sở họ.
Ví dụ cuối, như người Đức với nhiều thiên tài âm nhạc trong lịch sử, đặc biệt là J.S.Bach với “bình quân luật” mà gần như cả thế giới đang sử dụng, họ có quyền tự hào về quá khứ của dân tộc mình, với nền âm nhạc đã đem lại bao nhiêu lợi ích tinh thần cho cả thế giới, có cái gì đó rất hợp lý. Cá nhân tôi nghĩ rằng, thực sự chẳng có gì bản sắc dân tộc hơn thế, và vì cũng bởi những phát minh ấy là tuyệt vời nên tự nó đã có một sức sống lâu dài, và ai cũng phải trân trọng nó, phát triển gìn giữ nó như một gia tài chung.
Về với giấc mơ một mùa cây trái xanh tươi
Câu chuyện rồi cũng sẽ phải có một phần kết luận (ở nhạc giao hưởng, người ta gọi là CODA) thật hợp lý. Nhưng cần thiết hơn là nó phải thực tế rằng: Hàng âm, cơ sở lý luận, nhạc cụ và những áp lực thời đại công nghệ, tất cả là của phương Tây gần như trăm phần trăm, rất ít thứ là của chúng ta, nói cách khác là có ít thứ ở ta đủ thuyết phục.
Nhìn vào quá trình phát triển của nền âm nhạc phương Tây để tìm ra lời giải ở ta chăng? Ở ta, có quan họ Bắc Ninh, có ca trù, có chèo, âm nhạc Tây Nguyên, ... những thứ này tiềm tàng sức mạnh không kém nhạc blues của người Mỹ hay nhạc country của người Ireland, thậm chí hàng âm và tiết tấu của chúng ta còn phong phú hơn, tiếc rằng chúng ta đang thiếu lý luận và khoa học hỗ trợ một cách xứng đáng, thiếu phổ cập thực dụng và thiếu ngay cả những nhạc cụ là sáng chế của người Việt Nam có sức hấp dẫn và phù hợp để phát triển âm nhạc của chúng ta.
Ngày nay, có nhiều người cho rằng sáng tạo âm nhạc dựa trên ngũ cung, hàng âm dân tộc là phương pháp để tôn vinh bản sắc dân tộc, người khác cho rằng đưa đàn bầu hay sáo trúc vào dàn nhạc sẽ thêm “vị quê hương”, có người dựa theo các làn điệu dân ca cổ của Việt Nam để viết nhạc của mình, mọi cách làm này là rất đáng trân trọng và khích lệ - vì dù sao là những cách để phát huy, sáng tạo từ những giá trị văn hóa phi vật thể Việt Nam, âm nhạc Việt Nam - trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Nói thế, nhưng âm nhạc Việt Nam muốn vươn mình ra tầm quốc tế không dễ chút nào và gần như điều đó là không tưởng trong thời điểm này. Nếu so sánh hơi khập khiễng thì chúng ta đang may những chiếc áo cánh, áo tứ thân, áo dài Việt Nam bằng chiếc máy may đặc biệt dùng để may váy dạ hội, áo veston hay đồ jeans...
Lý luận âm nhạc ta học của phương Tây, công cụ lao động âm nhạc cũng của phương Tây, những hạt giống chúng ta đang ấp ủ gieo trồng được dành để ném vào những mảnh đất vốn không dành cho ta như chiếc đàn piano, bộ trống, là hòa thanh quãng ba, quãng bốn, là hình thức A-A-B...v.v.. Nhìn sang một đất nước có lịch sử văn hóa nghệ thuật rất lâu đời, là siêu cường cả về kinh tế và công nghệ là Trung Hoa, nhạc trẻ của họ vẫn không mảy may được thế giới quan tâm, dẫu âm nhạc dân tộc của họ lại vô cùng nổi tiếng trên thế giới.
Đó là một tấm gương lớn sát cạnh và chúng ta có thể soi vào để ngậm ngùi ngẫm nghĩ. Ngày mai, sẽ còn là khó khăn hơn để những người làm âm nhạc Việt Nam phủ nhận những thành tựu của nền âm nhạc Âu-Mỹ. Ngày nào điều đó còn xẩy ra, ngày đó chúng ta cần vui vẻ chấp nhận giới hạn cho phép vươn xa của âm nhạc Việt Nam và không nên nuôi những tham vọng vượt cấp. Cùng với nó, những khái niệm kế thừa - hội nhập - giao lưu dành cho âm nhạc đương thời thực chất sẽ chỉ dùng để tự an ủi mà thôi!
Và cơ hội để chúng ta bay lên với một mùa cây trái xanh tươi sẽ theo thời gian càng nhỏ hẹp lại, khi mà giới nhạc Việt đương thời chỉ thuộc làu vòng kết "DD7, K-64,D-7,T" của nhạc cổ điển châu Âu, trong khi đó gần như mù mờ hoàn toàn về khái niệm "lời-dứt, phách-dập, đàn-phựt, trống-tòm" dùng để kết một khúc ca trù.
Nhân đã nhắc đến Nhã nhạc ở đầu bài, tôi xin phép được trích lời giáo sư tiến sĩ Tô Ngọc Thanh, Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam để chúng ta có thêm một suy ngẫm về âm nhạc nước nhà: "Một việc làm có tính lâu dài là đưa Nhã nhạc vào trường học, song song với việc đưa nó ra phục vụ người dân và du khách”.
Ns. Đỗ Bảo